Lang Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đoàn người đang nháo nhào lên để mang thứ được vớt từ dưới sông lên. Họ chỉ trỏ bảo đủ thứ điều mặc cho mấy nhân viên cứu hộ xua đuổi đi.

Có vài anh cảnh sát được cử đến hiện trường. Trông thế nào cũng thấy mặt mũi không mấy vui vẻ gì cả. Cũng đúng thôi dù sao đây cũng là xác người mà. 

"Có chứng minh thư trên người nạn nhân không?" 

Một viên cảnh sát hỏi. Có vẻ anh ta là sếp của mấy người còn lại thì phải. Hèn gì trong nghiêm trang hẳng.

"Thưa không có ạ!" 

Một viên cảnh sát trả lời.

Làm sao mà có được chứ. Lúc tôi ra khỏi nhà thì có mang theo mấy cái đó đâu mà tìm. 

Tôi ngồi chồm xuống ngay chính cái xác của mình. Dù sao thì cũng chả ai nhìn thấy tôi đâu mà ngăn cảng. 

Tôi dùng tay cố chạm nhẹ vào cái mũi của cái xác kia - hay nói đúng hơn là bản thể của tôi. Không ngoài dự đoán, xuyên qua luôn rồi này. 

Như này thì trông có vẻ nhìn vào trong gương thì phải. Mà cái này là xem người thật chứ gương gì.

Hừm. Hình như khi còn sống tôi hơi gầy thì phải. Da thì trắng dã có chút phòng lên vì ngâm trong nước khá lâu. Xương cổ tay, cổ chân còn lộ ra ngoài luôn này. May mà gượng mặt còn nhìn ra hình người nếu không tôi chẳng biết mình trông như thể nào mất thôi.

Nghĩ lại thì đã bao lâu rồi tôi không chăm sóc cho mình nhỉ? 

Không nhớ nữa.

Mà giờ thì cần gì phải quan tâm cái xác này làm gì. Dù sao thì giờ tôi cũng chết mất rồi còn đâu.

"Anh Thiên!"

Ai vừa gọi tên tôi vậy. Giọng nghe quen quá.

Tôi ngẩng mặt lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Là từ cô bé đang giãy dụa khỏi vòng tay cảnh sát kia. 

"Anh Thiên! Chú thả cháu ra! Đó là anh cháu mà!" 

Cô bé tiếp tục hét lên với anh cảnh sát kia. Nói thật tôi chẳng kịp nhớ cô bé kia là ai cả. Chẳng là vì đập vào đầu nên có chút choáng váng chăng.

"Anh ơi! Anh ơi!" 

Cô bé thoát khỏi vòng tay của cảnh sát liền chạy đến ngay bên xác tôi lây lây. Cô bé khóc đến thảm thương, nước mắt nước mũi dính vào áo tôi tèm lem. Tuy tôi không phải dạng mắc bệnh sạch sẽ gì nhưng mà cái xác kia của tôi chưa đủ bẩn hay sao mà chứ bôi lên thế kia.

Tôi đưa tay cố kéo con bé ra khỏi "thân thể" đáng thương của mình. Ờ thì hình như tôi vừa quên gì đó thì phải.

Tay tôi chạm vào cổ áo cô bé, kéo nhẹ một chút.

Được này.

".."

Lỡ rồi kéo ra luôn chắc không sao đâu nhỉ.

"Thả ra ! Thả ra!" 

Cô bé hét toáng lên làm tôi giật mình mà buông tay. Trái với suy nghĩ của tôi, con bé không rơi xuống mà bị nhấc bổng lên. 

"Nhóc con đừng có mà phá hiện trường vụ tai nạn!"

Anh cảnh sát vừa trả lời sếp khi nãy đang nhấp bổng cô bé lên. Tôi có nên nói đây là hên không nhỉ.

Chắc là có. Ha ha

“Cháu bảo đây là anh cháu sau?”

“Vâng ạ.”

Cô bé sụt sịt.

Ồ có người còn biết đến tôi này. Cứ tưởng tôi chết không có ai lo rồi chứ. Nhớ ra rồi, cô bé này là Lan - đứa em ngay cạnh nhà cũ tôi đây mà. Hèn gì trông quen thế. Mà sao con bé lại chạy đến đây được hay nhỉ?

“Vậy em tên gì và có quan hệ gì với anh thanh niên kia kể anh nghe nào?”

Một viên cảnh sát khác thế chỗ cho người cảnh sát vừa nhấp bé Lan lên. Trông anh ta có vẻ hiền dịu với trẻ con hơn người vừa rồi nhiều. 

“Em tên Lan ạ! Còn kia là anh hàng xóm gần nhà em tên Hoàng Anh Thiên ạ”

Lan vẫn còn đang sụt sịt nói lại với cánh sát bằng chất giọng không mấy rõ ràng lắm. Tiếng nấc của cô bé khiến câu trả lời tạm xem là nghe hiểu được.

Anh cảnh sát kia nghe xong khẽ vuốt đi mấy giọt nước mắt còn vương lại đôi chút trên mắt cô bé. Xong nói bằng giọng an ủi nhẹ nhàng :

“Thế em có thể nói với anh gia đình của Thiên đang ở đâu không? Anh muốn liên lạc với họ vài chuyện.”

“Em…Em chưa từng thấy người nhà anh ấy bao giờ cả. Anh Thiên chỉ sống một mình thôi, đôi lúc anh ấy có đi với bạn về nhà nhưng em không biết người kia tên gì cả.”

Cô bé nói xong liền bắt đầu khóc thêm lần nữa.

Bạn à…

Tôi có bạn bao giờ á nhỉ? Hay là lúc tôi đi nhờ bác sĩ về nên cô bé tưởng nhầm là bạn chăng?

“Sếp có điện thoại trong túi gần nạn nhân ạ! Nó rơi và kẹt trong phần ghế ngồi của nạn nhân!”

Một nhân viên cảnh sát bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí mấy chẳng ổn vừa rồi.

“Kiểm tra xem còn hoạt động được không.”

“Vâng! Còn mở được ạ.”

"Kiểm tra xem rồi gọi cho người nhà nạn nhân đi!"

Anh cảnh sát kia đáp một tiếng rồi nhấn nhấn điện thoại của tôi. Dù cho tôi có cài mật khẩu thì anh ta vẫn mở ra dễ dàng. Không hổ danh là cảnh sát nhỉ.

Haha.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại được anh cảnh sát điều khiển. Điện thoại tôi vốn chả có gì nhiều nên dễ dàng tìm ra được chỗ cuộc gọi. Kiểm tra một lúc anh ta bảo tôi đã gọi cho ai đó vào lúc vừa xảy ra tai nạn.

Nhìn dãy số kia tôi không biết là nên cảnh thấy vui hay buồn nữa. Đây là dãy số duy nhất tôi chọn vào từ lúc tai nạn đến khi mắt trở nên mờ dần. 

Dù nhấn gọi bao nhiêu lần thì người kia vẫn không thèm bắt máy. 

Có vẻ kỳ này anh cảnh sát xui rồi nên mới vớt phải xác tôi ngày hôm nay đây.

Anh ta nhấn vào nút gọi cho dãy số. Tiếng tít tít vang lên từng nhịp khiến tôi hồi hộp theo. Nói thế nào thì tôi vẫn mong đầu dây bên kia nhấc máy một lần. Không biết nếu bên kia biết tôi chết thì như thế nào nhỉ.

Chắc anh ấy sẽ cười một tràn vào mặt viên cảnh sát cho xem. 

Nghĩ thôi mà cũng thấy tội anh cảnh sát rồi.

"Chuyện gì?"

Ồi bên kia nghe máy kìa.

Nhưng nghe giọng anh ấy có vẻ không vui lắm thì phải. Mà ai lại vui khi nghe máy bạn tình mình bao giờ. Ha ha

"Chào anh! Tôi là cảnh sát ở thành phố Hạ An. Xin hỏi anh có phải người nhà nạn nhân tên Hoàng Anh Thiên không?"

"Cậu ta thèm tiền đến mức nhờ cảnh sát giúp đỡ à? Loại như cậu ta mà cũng gang thật đấy."

"Tôi không biết anh đang nói chuyện gì nhưng anh Hoàng Anh Thiên đã chết vì tai nạn. Mong người nhà đến nhận xác về mai táng!"

Viên cảnh sát nói chuyện với anh ấy qua điện thoại của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng nghe được những gì anh ấy nói, hệt như tôi nghĩ Nhật Hào vẫn xem tôi là kẻ mê tiền như trước kia. 

Mà dù là khi trước hay bây giờ anh ấy vốn chẳng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần chứ nói chi đến việc quan tâm. Nhật Hào cho rằng tôi nhờ cảnh sát để moi tiền từ anh cũng là điều dễ hiểu.

Nhật Hào nói mấy lời khó nghe về tôi cho viên cảnh sát kia nghe. Tôi cũng lẳng lặng nghe những lời ấy. Mà lạ thây, thay vì thấy tức giận hay hụt hẫng thì tôi lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

Hạnh phúc vì anh nghe cuộc gọi từ máy của tôi.

Hạnh phúc khi nghe được giọng nói của anh dù lời nói ra toàn sự cay độc và chán ghét.

Tôi hạnh phúc vì anh không tin tôi đã chết đi.

Ít nhất thì vẫn con người cho rằng tôi vẫn còn sống, còn gọi tên tôi dù nó khó nghe.

Tôi nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa tắt máy. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ kì lạ, tôi mím chặt môi lại, hồi hộp cất giọng:

"Nhật Hào"

Giọng nói của tôi không nhanh không chậm. Theo thì tôi là thế vì cũng chẳng ai nghe được tiếng của một con ma đâu. 

Tôi nghe bảo mấy cái thứ điện tử này có thể truyền đến âm thanh của ma như trong mấy phim truyền hình hay có. Tôi biết nếu tin vào cái thứ vô căn cứ như thế thì chẳng khác thì kẻ đần. Nhưng dù vậy thì đâu có trong tim tôi có chút gì đó gọi là mong chờ. Hay nói đúng hơn là tôi muốn đấy là sự thật thì hơn.

"Anh Thiên?"

" Hừ. Cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng rồi đó à. Cái loại như cậu đừng mong rằng đem cái chết ra nói với tôi."

"Nghe đây cậu cảnh sát gì kia. Làm cảnh sát thì mở mắt ra một chút, Hoàng Anh Thiên kia mà chết thì chẳng thể gọi tên tôi ra đâu. Nếu có lần sau đừng trách tôi bỏ qua cho cả đám các người."

Tít.

Gì vậy, chuyện gì vừa mới diễn ra vậy. 

Nhật Hào nghe thấy tiếng tôi ư? 

Không, không thể nào. Tôi nghe nhầm thôi.

Phải không, phải không vậy?

Sao lại như thế chứ? Sao tôi lại thấy vui thế này? 

Lạ quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro