Chuyện Cái Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, trong một gia đình nọ, có một cặp vợ chồng nọ...khụ chính là A Bảo và A Hi.

Sáng sớm lúc 6h30...

" A Hi lấy giùm em cái khăn đi, em đi tắm nhưng quên mang khăn rồi "

A Hi đang ngồi xem báo nghe vậy đi đến cái tủ quần áo nhìn một loạt khăn của A Bảo, hừm...nên lấy cái nào đây, bâng khuâng một hồi A Hi lấy đại một cái đưa cho A Bảo

" Sai rồi, sai rồi, cái này nhỏ như vậy sao quấn được, anh lấy cái khác đi " Giọng A Bảo từ phòng tắm vọng ra

A Hi đành phải quay lại lấy cái khác đưa cho cậu

" A sai rồi, cái này to quá, anh định cho em làm váy luôn à. "

" Không được cái này ngắn quá. "

" Trời ơi cái này mỏng quá rất lạnh... "

" Cái này dày quá, em mới tắm xong không muốn tắm lại vì mồ hôi đâu. "

" Sai rồi, cái này chưa giặt mà. "

A Hi: "..."

Lần này A Hi không lấy khăn nữa mà mở cửa phòng tắm ra, thấy A Bảo đang trần truồng ngồi đợi anh đi lấy khắn, cơ thể trắng nõn nà, làn da mịn màn, khuôn mặt đáng yêu đến không có giới hạn đang vì hơi nóng trong phòng tắm mà ửng hồng. Mới sáng sớm là thời gian nam nhân dồi dào sức sống nên đừng có thử sức anh như vậy chứ, trước mặt lại là người trong lòng nữa chứ. Nghĩ vậy nhưng A Hi vẫn mặt không đổi sắc bế cậu ra ngoài

" Aaaaa...bỏ em ra, lấy cái khăn cho em !!  Anh thiệt vô dụng có cái khăn cũng để em đợi lâu vậy mà giờ giở trò lưu manh với em hả, anh khốn kiếp quá A Hi !!! Cơ mà...em thích :)) "

" Em đang nghĩ gì vậy ?? " Nói xong A Hi đặt A Bảo xuống giường rồi xoay người lấy khắn tắm lau cho A Bảo, đến tủ quần áo lấy đồ rồi mặc cho cậu, xong anh đi cắm máy sấy tóc rồi ngồi sấy khô cho cậu.

" Sau này bớt xem tiểu thuyết đi " A Hi nạnh nùng nói

" Hừ rõ là trong tiểu thuyết người ta thấy người yêu như vậy phải làm gì đó chứ, ăn tí đậu hũ cũng được mà, có ai như anh không ?! " Cậu hờn xoay người đi chỗ khác.

A Hi lắc lắc đầu nhìn A Bảo, xem ra hôm qua người nào đó hô to không chịu nổi quả là nói dối mà, có lẽ lần sau anh không nên nhẹ nhàng như vậy.

A Hi trầm giọng khàn khàn mà gợi cảm nói " Ngoan Bảo Bảo, đừng khiến anh phải trễ giờ đi làm "

" Bùm" mặt A Bảo đỏ bừng lắp bắp nói: " Làm...làm gì mà trễ giờ làm, anh...anh đừng có mà làm bậy nha, đi...đi xuống ăn sáng điiii !!! "

Lời tác giả:

Rồi hai đứa bây tính làm gì :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro