Định mệnh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là mẫu truyện không thoại tưởng tượng mà mình dựa trên một phần câu truyện thật của đôi trẻ để viết ra hy vọng các Bạn sẽ thích "
---------

Anh một chàng trai vốn chẳng tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng nó đã sảy ra trong cuộc sống Anh khi chúng ta vô tình va phải nhau trong dòng người rộn rã, nụ cười ngây ngô ấy cả ánh mắt khó chịu và sự phụng phịu đáng yêu trên gương mặt Em khi Anh cố ý đặt chân đến chỗ Em mua hàng, ngay chính giây phút ấy trái tim Anh đã lệch đi một nhịp, đó chính là cảm nhận của Anh lần đầu tiên khi chúng ta chạm mặt "

Anh vẫn gọi nó là sự trùng hợp, chỉ là cảm giác thoán qua và chẳng có điều gì chứng minh nó là cái định mệnh mà mọi người vẫn thường hay chuyền tai nhau cả, và chúng ta lại chạm mặt nhau lần thứ hai tại buổi casting, lại vẫn là cậu bé ấy, cậu bé có cặp má phúng phính ở gian hàng kế bên, tin được không Anh đã cầu nguyện với lòng rằng " Không muốn Em là người bạn diễn cặp với mình "

Cho đến khi được nhận thông báo chính thức của đạo diễn về người bạn diễn đóng cặp với mình trong series phim sắp sửa bấm máy, lại chính là Em, là cậu bé ghét cay ghét đắng mình bởi vì đã tranh khách hàng của Em ở hội chợ ngày đó, nghỉ ngợi gì đó, bất giác Anh lại nỡ một nụ cười " Hoá ra cái người ta vẫn thường hay gọi là định mệnh nó là như thế sao "

Ngày đi đọc kịch bản, Anh vào vai một Anh chàng phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lội điển trai tên là Win, người đóng cặp với Anh thì vào vai một cậu sinh viên năm nhất vừa mới đăng ký tham gia vào câu lạc bộ bơi lội tên là Team, là một mẫu chuyện tình mập mờ không tên đáng yêu của người đàn Anh quỷ quái và người đàn Em cứng đầu đanh đá "

*

Sau một tháng kể từ ngày nhận kịch bản, Em và Anh có cơ hội được gần gũi nhau hơn, Em bắt đầu nhận ra rằng, hoá ra thằng cha dành khách hàng của mình khi đấy cũng có rất nhiều ưu điểm đấy chứ, chúng ta dần hiểu nhau hơn qua những lần trao đổi kịch bản những lần chúng ta quay phân cảnh cùng nhau, ừm " nói ra thì nhân vật Team trong series cũng chẳng khác gì Em ở ngoài đời là mấy, cũng hay trêu chọc Anh làm những trò ghẹo gan Anh như cậu sinh viên năm nhất làm với người đàn Anh quỷ quái trong series vậy "

Sự chu đáo tỉ mỉ của Anh, những hành động quan tâm chăm sóc ấy làm Em quên mất rằng Em đã từng rất ghét Anh, thằng cha dành khách hàng khi ấy, chúng ta gặp mặt nhau nhiều hơn, cùng nhau làm việc, đi ăn cùng nhau, cùng nhau đi dạo, một tuần chúng ta có thể gặp nhau tận năm sáu ngày, và Em bắt đầu cảm thấy trái tim mình dường như đập rất mạnh những khi ở cạnh Anh.

Em dần nghĩ về Anh nhiều hơn, Em thích cái cách Anh vỗ về Em những khi Em dỗi, thích cách Anh chăm sóc Em những khi Em mệt, thích cái cách Anh ôm Em vào lòng, xoa đầu an ủi Em những lúc Em khó khăn nhất, và Em cũng quen luôn cái việc có Anh ở bên cạnh...

*

Không phải riêng Em đâu, mà cả Anh cũng vậy sự quan trọng của Em trở nên lớn dần trong tim Anh, nghĩ về Em nhiều hơn, quan tâm Em nhiều hơn, Anh nhận ra rằng mỗi khi ở cạnh Em Anh như cười nhiều hơn, bên Em bình yên lắm, Anh dường như có thể kể cho Em nghe hết tất cả mọi thứ, mà chẳng phải lo nghỉ điều gì cả.

Nâng niu chiều chuộng Em thì vốn dĩ là sở trường của Anh rồi, thế nhưng có đôi khi Anh lại   thích được tựa đầu vào vai Em như thế này, cũng thích được Em ôm chặt từ phía sau, thích được Em xoa xoa lưng những khi Anh cảm thấy mệt mỏi với những thứ xung quanh cuộc sống "

**

Chúng ta dần trở thành một phần quan trọng ở trong tim của đối phương, sự quan tâm chăm sóc và yêu thương điều xuất phát từ điều trân thành nhất trong trái tim của mỗi người, cả hai chúng ta hiểu và tin vào một điều rằng "
" Chúng ta là định mệnh của nhau "


End
--------
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro