Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một lớp học rất bình thường, nó bình thường đến nỗi tôi chẳng còn gì để có thể kể về nó, các bạn cứ đơn giản nghĩ về lớp học của các bạn là được. Nhân vật của chúng ta vẫn đang học bên cạnh một cửa sổ hướng về phía thành phố. Bài vở của nó được ghi chép vô cùng nghiêm túc, đến một vết mực lem còn chẳng có.

Chợt, tiếng ríu rít của một con chim reo lên ngay cửa sổ khiến nó ngẩng dậy nhìn ngắm. Chú chim sẻ chỉ đậu ở chấn song một chút rồi bay vút đi, để lại sau lưng một thành phố đầy u ám. Những tòa nhà cao chọc trời cùng với khói nhà máy bảng lảng bao phủ. Trông cũng đẹp lắm, tựa như một quả núi nhân tạo vậy. Nó còn đẹp hơn quả núi từ tự nhiên, bởi vì cho đến bây giờ chẳng ai còn thấy được những trái núi thật, vả chăng, chỉ là những đồi trọc trơ trụi những tro tàn từ khói lửa từ hàng loạt quả bom khai thác. Đồi núi kiểu đó đâu có đẹp. Chí ít, ở thành phố nhộn nhịp này những tòa nhà, những ống khói nhìn ra hình ra khối trông thế mà lại đẹp.

- 24601, đọc bài đi. - giáo viên hắng giọng nhắc nhở.

- Dạ, vâng. - nó đứng dậy, cầm sách đọc to - Đất nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng nhiệt đới phát triển mạnh. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào nhưng vẫn chưa có khả năng khai thác triệt để...

Buổi học kết thúc nó ra về với đống bài tập về nhà cùng với cái vẫy chào quen thuộc của giáo viên. Trên đường đi, ánh mắt nó trải dài suốt những viên gạch xám xịt trên đường. Chẳng phải nó tìm kiếm cái gì đâu, nhưng không khí ô nhiễm đã làm cho con người nơi đây chẳng ai còn đủ sức để ngẩng cao đầu bước đi nữa rồi. Hơi dừng lại ở chiếc máy bán đồ tự động, ánh mắt của bọn trẻ đều chăm chú ngắm nhìn thanh chocolate sáng lấp lánh trong tủ. Để rồi, tất cả đều tiu nghỉu bỏ đi khi nhận ra vài đồng lẻ tiêu vặt của chúng còn lâu mới mua được một nửa thanh chocolate đó.

24601 đứng lại lâu hơn một chút, nó thèm thanh chocolate kia hơn bất cứ đứa trẻ nào trong số đó vì gia đình nó đã rất lâu rồi chẳng còn biết được mùi vị của thứ gì khác ngoài món súp bắp cải nhạt nhẽo. Nó thèm cái gì đó khác, ít nhất là một mẩu bánh mì cũng được. Nó hạ mắt xuống lưu giữ những thèm muốn trong trí tưởng tượng của riêng mình.

Nhưng rồi, thật đáng ngạc nhiên, nó nhìn thấy kẹt dưới khe của máy bán hàng là một cái mầm xanh nhỏ xíu. Nứt lên giữa khe gạch, tuy mầm cây hơi yếu ớt, vậy mà nó lại kiên cường lách mình vươn lên. Tuy nhiên, đó lại là một nỗ lực vô dụng, nó khịt mũi. Ai chẳng biết rằng, sống trong cái thành phố này, đến con chuột cống còn chết vì ngộ độc, đó là con chuột may mắn thoát chết đói, huống chi một mầm cây kẹt giữa khe gạch thế này: không nước, không ánh sáng. Chẳng mấy mà nó sẽ chết thôi.

Nhưng lại có điều gì đó thôi thúc nó ngồi mọp xuống nhìn ngắm mầm xanh kia rõ ràng hơn. Mầm cây kia hơi nghiêng người để lộ tán lá non ra tham lam tiếp nhận nguồn ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua làn khói dày đặc. Thân cây trông như trong suốt vì còn quá non nớt đang hơi run rẩy sợ hãi áp lực của thành phố nặng nề này. Nó hơi lách mình để ánh nắng chiếu vào, mầm cây tiếp nhận ánh sáng bỗng trở nên rực rỡ, tươi tắn trông như một ngọn đèn sinh mệnh nhỏ nhoi đang thắp lên chiếu sáng khắp nơi.

Nó ngạc nhiên, lấy tay che ánh nắng đi, rồi lại rụt về. Mầm cây vẫn thế, chỉ cần có một chút ánh mặt trời lập tức tỏa sáng, lại rực rỡ tươi tắn, tràn trề nhựa sống. Nó cảm thấy thật kỳ lạ, cứ như có phép màu đang ngự trị nơi đây vậy. 

Thế là nó quyết định lấy cây bút chì ra nạy miếng gạch lên. Gãy mất cây bút chì, nó liền đổi sang một cây bút mực, viên gạch đã lung lay một chút.

Cây bút mực cũng gãy.

Chẳng hề gì, nó lấy một cây compa. Viên gạch lung lay nhiều hơn, nó nhét mũi nhọn xuống để nạy lên.

Mũi compa gãy ngang.

Nó lại cố nhét cây thước kẻ vào. Cây thước đã bẩy miếng gạch lên nhưng nó lại quá yếu để đỡ được miếng gạch. Rồi cũng gãy mất. Tuy nhiên một nửa cây thước kẹt lại đã khiến miếng gạch không thể nằm lại vị trí cũ nữa.

Nó vui mừng, khéo léo nhét cục tẩy xuống dưới rồi dùng sức khui miếng gạch ra khỏi tầng xi măng cứng. Nó nghiến răng nắm chặt mép gạch rồi ra sức cạy cho được. Miếng gạch cũng cứng đầu chẳng kém, nó rạch một đường ngang những ngón tay 24601. Nhưng xui cho miếng gạch, nó chẳng thấy đau đớn gì, hoặc là nó mặc kệ cơn đau, tiếp tục nạy lên. Bởi vì, trong mắt nó giờ đây mầm cây như phép màu được ban xuống giữa thế giới tăm tối, sặc mùi khí thải và mưa acid này.

Cuối cùng, nỗ lực của nó cũng được đền đáp. Viên gạch cũng rời ra, kéo theo cả mảng lớn bê tông, để lộ nền đất cùng với mầm non phơi mình giữa ánh mặt trời. Mầm cây phát sáng rực rỡ, tươi tắn, khẽ lay động như lời cảm tạ sâu sắc dành cho nó - kẻ mang mã số 24601 trên ngực. Với thái độ cẩn trọng và khéo léo, nó đào đất lên, mang toàn bộ mầm cây vào ống bút nay đã rỗng không của mình. Lấy chai nước trong giỏ ra, nó tưới tắm cho mầm cây non nớt đó.

Về nhà, trong lòng nó rạo rực như vừa có một chiến thắng tầm cỡ thế giới. Để mầm cây ở ban công nhà mình và dành một tình yêu tuyệt đối cho mầm cây đó. Cái cây thì ngày một lớn, nó càng lúc càng gắn bó với cái cây. 

Nó yêu cái cây đến nỗi, hằng ngày, nó đều tìm cách lọc nguồn nước sạch nhất từ con kênh bốc mùi gần nhà - đó là nguồn nước duy nhất của khu nhà công nhân có được. Nó nghiên cứu, làm ra được cỗ máy lọc thật sạch con kênh. Cho đến ngày kia, nước con kênh trở nên trong vắt nhìn thấy cả đáy. Rồi nó lọc thật sạch khí thải từ ống khói ngày ngày xả khói bằng một hệ thống nhà vườn thông minh, cho đến khi khu nó chẳng bao giờ phải hít thở nguồn khí thải ô nhiễm cả. Và rồi, không còn khí thải, thì ánh nắng chiếu xuống cũng rực rỡ mà chan hòa hơn bao giờ hết. Cũng đến một ngày, mầm cây ngày nào đã quá lớn, không thể trồng ở ban công được nữa, nó đem đến mảnh đất trống giữa khu nhà lụp xụp, trở thành bóng mát che nắng che mưa cho cả khu. Để cứ mỗi cuối tuần, mọi người cùng quây quần tiệc tùng cùng nhau dưới bóng cây, cười nói bên nhau vui vẻ. Rồi mỗi mùa xuân đến, ai ai cũng vui vẻ nhân giống cây ra để phủ xanh cả thành phố.

Người dân rất hạnh phúc với cái cây, cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều. Còn 24601 giờ đã lớn, với tất cả những nỗ lực tuyệt vời để vươn lên, nó đã trở thành thần tượng của cả thành phố khi đã cứu rỗi thành công nguồn nước, không khí và trả lại bầu trời trong xanh cho mọi người.

Cuộc sống đã tôi luyện nó từng ngày, mà hành trình giải cứu mầm non kia đã dạy nó bài học về niềm tin, hi vọng cũng như đánh động tình thương cảm của mỗi con người. Nó không còn là cư dân của một thành phố phát triển kinh tế nhưng suy tàn về nhân cách nữa. Chính nó đã đại diện cho lớp trẻ cùng đứng lên, vì Trái Đất, vì tình yêu thương mà nỗ lực bứt phá không ngừng chỉ nhắm đến một mục đích: HI VỌNG. Hi vọng một mai tươi sáng, một thế hệ mới biết nghĩ cho nhau, một tương lai mà ở đó, con người biết chính xác vị trí của mình. Để cuối cùng, Trái Đất lại trở thành một hành tinh xanh đúng nghĩa, con người sẽ lại hiểu ra và nhìn nhau như cách mà họ đã từng cùng nhau tiệc tùng dưới tán cây kia.



Kể đến đây, tôi không biết phải kết lại sao cho hay về câu chuyện này. Nhưng tôi nghĩ đến đây đã đủ tròn trịa cho một câu chuyện vớ vẩn bộc phát trong đầu tôi. Thực tế thì, tôi đã gặp rất nhiều mầm cây vươn qua khỏi lớp bê tông cứng ngoài đường, nhưng tôi không đủ khả năng để cứu hết tất cả bọn chúng. Nhưng có 1 lần duy nhất, tôi đã cứu một cái cây húng quế kẹt ở góc tường trong chính vườn nhà mình. Được truyền cảm hứng từ 1 bộ phim hoạt hình ngắn (mà tôi đang cố tìm link chia sẻ cho các bạn) cùng với vài bộ phim khác: Những người khốn khổ, Charlie và nhà máy Chocolate, nổi bật nhất là EVE. Các bạn nên xem thử đi, hay lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro