Phần 1: Ly Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tưởng Lưu Ly. Gia tộc họ Tưởng nổi tiếng nhiều đời nhờ mùi hương. Có thể người ta sẽ nói... cô ấy là nhà tạo hương Tưởng Lưu Ly, cô ấy tài năng, cô ấy thừa hưởng tất cả thiên phú về mùi hương của Tưởng gia chủ. Nhưng mà con gái vợ hai thì có bao nhiêu vinh dự, có bao nhiêu sự thừa nhận. Tài mạo song toàn thì có gì? Tài năng hơn người thì có sao? Chẳng qua vẫn là không được chú ý tới, vẫn là cô đơn đến cùng cực, vẫn là những lần bị bắt nạt mà môi mím chặt không thốt ra một lời... Ngày tháng trôi qua mau với những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ, mười hai năm tuổi thơ bị cười nhạo là trẻ mồ côi; sáu năm thiếu nữ mộng mơ bị chôn vùi trong sự chế giễu và bắt nạt. Cho đến một ngày....

Trần Thịnh xuất hiện rồi...

"Như một luồng sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của tôi...Ánh sáng mà anh mang đến không rạng rỡ như mặt trời, nhẹ lắm... như mặt trăng vậy... Ai nói ánh sáng của mặt trăng không rực rỡ? Với Tưởng Lưu Ly, nó sáng hơn cả những gì mà nàng đã từng nhìn và suy nghĩ về thế giới này."

Nàng xuất thân từ thế gia, nhưng hữu danh vô thực, không khác một người làm được mang cái họ Tưởng cao quý là mấy, không nổi bật trong đám người, không sôi nổi năng động khiến người ta nhớ rõ tên.

"Chỉ là... sự quật cường mãnh mẽ trong nỗi bi thương bị hắt hủi của nàng làm ta chú ý."

Ai nói phong lưu hào hoa công tử thì không được chung tình với một người?
Trần thiếu gia chính là xuất thân hào môn, tính tình phong lưu cởi mở, là tâm điểm trong mọi cuộc gặp gỡ. Một người dương quang như Trần Thịnh có cô gái nào không thích kia chứ? Đúng vậy, làm gì có ai mà không thích kia chứ, không hề ngoại trừ Tưởng Lưu Ly. Mặc cảm của thân phận làm sao có thể ngăn được trái tim nồng nhiệt lại ngây ngô của một thiếu nữ 18 tuổi. Cứ thế mà thầm lặng thích anh, cứ thế mà ngắm anh từ xa...

Lưu Ly cũng không biết, từ lúc nào mà Trần Thịnh luôn trong trái tim mình? Trần Thịnh cũng không biết, cô gái đó có gì khiến cho mình phải ghi nhớ?
May mắn lớn nhất của cuộc đời Tưởng Lưu Ly chính là được gả cho người mình yêu thương.

"Mặc kệ anh có là người như nào, chỉ là vẻ đẹp mà anh thể hiện ra ngoài đã thu hút em."

May mắn lớn nhất của Trần Thịnh chính là lấy được cô gái ôn nhu thanh thuần như Lưu Ly.

"Đừng ngốc nghếch giống như Tưởng Lưu Ly, bởi vì cô ấy chính là độc nhất vô nhị trên đời."

Kết hôn rồi, cùng nhau trang trải cuộc sống, vậy là đủ rồi... Ông trời đã từng để một cái kết viên mãn cho bất kỳ cặp đôi nào chưa? Có! Hữu duyên hữu phận, chỉ là nguyệt lão cắt đứt dây tơ hồng rồi... Trách nguyệt lão vô tâm hay số phận trớ trêu vốn dĩ đã định sẵn trên người họ? Chiến tranh Trung-Nhật lãnh khốc vô tình, không bao giờ tha cho ai cả. Nhưng là anh tự tìm đến, người ta mắng chửi anh là Hán gian... Anh không còn nữa...

Trần Thịnh biến mất khỏi cuộc đời Lưu Ly rồi...

Chính chàng là người mang đến ánh sáng cho nàng, cũng chính chàng là người đẩy nàng vào bóng đêm vô tận.
Cuộc sống không có chàng khác gì sống vô nghĩa? Lần đầu tiên Tưởng Lưu Ly này yêu một người, lần đầu tiên nàng biết được bản thân sống vì ai, lần đầu tiên nàng có một kỉ niệm đáng nhớ sau những tuổi thơ cô đơn lạnh lẽo. Mất hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro