Mẩu 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỉ niệm hẹn hò sau 1 tháng yêu nhau mà tôi nhớ nhất...
[
Trong lúc chờ bạn trai làm nốt ván game, tôi chạy vội đi mua mấy que kem. Trời se se lạnh như này mà ăn kem thì tuyệt vời.

Thế là tôi mặc kệ anh ngồi một mình trên ghế đá ở công viên... Trước lúc chạy đi tôi thấy gần đấy đang quay chương trình gì đó, người tập trung đông đúc.

Chỉ là hình ảnh tôi thấy lúc quay về khiến mình hơi sốc... Bạn trai không những mất tích mà còn đang đứng với một cô bé áo hồng xinh đẹp nào đó, trong khi tên ngốc ấy vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

Thì ra chương trình đó là: Ghép đôi bất ngờ.

Lửa nóng bùng lên, tôi xông thẳng đến chỗ đám đông chuẩn bị cho một trận đánh ghen mạnh nhất lịch sử. Cơ mà tia lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi mách bảo rằng: "Cần điều tra kĩ mọi việc."... Tôi túm vội bạn gái bên cạnh mà hỏi đại khái rằng 'Bạn nam kia chủ động đi theo hay bị động đi theo?' May quá câu trả lời không làm tôi thất vọng. Tên đó mà chơi game là không biết vạn vật xung quanh chuyển động ra sao luôn.

Tôi quyết định chen lên đám người, giải vây cho tên ngốc nhà mình. Sau vài tiếng lấy hơi, tôi hét lớn:

- "XXX" tên bạn trai tôi.

Xuyên qua chiếc esport, tên ngốc ấy đã ngẩng lên và nhìn về nơi có giọng nói quen thuộc, đồng thời tôi cũng thành tiêu điểm cho đám đông nơi đó. Tôi hùng dũng bước về phía anh, trông anh hoang mang nhìn xung quanh là tôi hiểu rồi. Đặc biệt 'bạn nữ áo hồng' đó thoáng bất ngờ nhìn tôi, sau đó chính là ánh mắt thoáng khinh miệt và tràn đầy tự tin.

Khinh miệt? Tự tin? Tại sao lại dùng ba cái ánh mắt đó nhìn tôi? Phải công nhận là giá trị nhan sắc của bạn trai tôi khá cao, tôi chỉ được coi là bắt mắt thôi chứ không xinh đẹp gì?! Nhưng đâu cần con nhỏ này phán xét?! Không ổn, giận quá là mất khôn! Tôi khẽ cấu bạn trai, nghiến răng đe doạ "Anh giải thích đi!".

Hắn quàng vội tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần, gãi đầu cười cười nói với bạn nữ kia: "Xin lỗi em, anh có bạn gái rồi!"

Xung quanh "Ồ" lên ồn ào...

Bạn nữ phỏng vấn vui cười nói: "Thì ra hoa đã có chủ! Làm phiền hai bạn rồi..."

Nếu câu chuyện đến đó thì quá nhạt nhẽo rồi...Chúng tôi còn chưa kịp chào tạm biệt thì 'bạn áo hồng' kia đã tặng cho đôi ta một câu xanh rờn: "Bạn gái thôi mà, anh chia tay cô ấy rồi tới với em đi!" Tôi sẽ cho đó là một câu nói đùa nếu như không được phát ra trong tình huống này và trong vẻ mặt cùng giọng nói đầy tự tin của nhỏ ấy. Đùa một chút thôi mà như vậy à?!

Điều đó làm chúng tôi đang chuẩn bị rời đi phải đứng khựng lại, bốn mắt mở to quay lại nhìn. Không chỉ hai bọn tôi mà tất cả mọi người ở đó cũng bị cho ăn một cú ngạc nhiên khá lớn. Chị phỏng vấn nhanh trí giải vây, ngượng ngùng cười nói: "Hahha, bạn nữ này có khiếu hài hước táo bạo quá! Nhưng chúng ta cũng không thể đập chậu cướp hoa được có phải không?!..."

Tôi và bạn trai sống 20 năm trên cuộc đời này nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến một em 'trà xanh' thật sự mà cứ ngỡ mình sẽ chỉ gặp được trong những cuốn tiểu thuyết. Chưa hết đâu, bạn phỏng vẫn lại bị cắt ngang lần hai để nhường cho một pha tỏ tình đi vào lòng đất.

- "Em thích anh".

Cả 'hội trường' đứng hình luôn. Tôi tự hỏi, bạn nữ ấy có đang bị bệnh gì không?

Bạn trai tôi chịu hết nổi rồi quay lại buông một câu: "Nhưng tôi không thích cô!" sau đó tôi được anh kéo ra khỏi đám người đang bận xì xào bàn tán...

Đoạn về sau chính là một màn cẩu lương giận dỗi và dỗ dành của chúng tôi. Tôi nhớ mình có phụng phịu một câu: "Lần sau mà đi chơi với bạn gái, anh mà còn mải mê đánh game...Em tặng anh cho cô ấy luôn đấy!"

Kể từ lần đó, tên ngốc ấy không còn chơi game vào mỗi lần đi hẹn hò với tôi nữa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro