Bánh Quy Và Cà Phê Sữa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madeleine là một hiệp sĩ đáng tin cậy nhất của nhà vua. Gã nắm trọn được sự tin tưởng của nhân dân, các quan lãi và nhà vua. Gã ta có thể được coi là một chiến binh mạnh mẽ với ý chí kiên cường vượt khó. Madeleine xuất thân từ một khu ngoại ô ở vương quốc gã sống. Nó tách biệt hoàn toàn với khu đô thị xa hoa lộng lẫy. Nơi đây chỉ toàn là nông dân có thu nhập thấp, ba mẹ gã thì lao động từ sáng sớm đến tối muộn chỉ để kiếm từng đồng bạc lẻ để cho gã ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ gã đã phản đối kịch liệt khi biết gã muốn trở thành một hiệp sĩ. Hiệp sĩ chỉ là một nghề tạm thời, không có khả năng nuôi sống bản thân và bởi công việc này rất nguy hiểm, lơ mơ là mất mạng như chơi.

"Con có thể làm bất kì nghề gì mà con muốn mẹ sẽ không cấm cản con nhưng tuyệt đối đừng làm hiệp sĩ."
"Nhưng mà mẹ, con thật sự muốn làm một hiệp sĩ. Đấy là ước mơ của con mà mẹ."
"Dù đó có là ước mơ của con thì mẹ cũng không chấp nhận. Con có thể làm thợ pha chế, học phép thuật, thám tử,... Nhưng tuyệt đối không được làm hiệp sĩ cho mẹ! Mất mạng như chơi đấy con ạ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"
"Vâng mẹ."

Gã lang thang một mình trong cánh đồng. Gió thổi làm mái tóc dài màu kem của gã trôi bồng bềnh theo làn gió. Gã ngồi một mình dưới gốc cây suy nghĩ, mắt hướng nhìn về phía chân trời xa xăm. Gia đình gã cũng có thể coi là nằm dưới đáy xã hội. Yếu kém. Gã muốn làm hiệp sĩ một nghề mà được coi là biểu tượng của sự mạnh mẽ. Người làm hiệp sĩ sẽ nguyện dân hiến cả sinh mạng này cho vương quốc, luôn bảo vệ nó khỏi những con quái vật xấu xa. Thật ngầu quá đi! Gã cứ ngồi đấy suy nghĩ mãi, không nhận ra là trời đã ngã sang một màu cam.

"Ê nè, về nhà đi. Muộn rồi."
Một chàng trai thư sinh, với làn da nâu và cặp kính tròn. Cậu ta có mùi cà phê, nó rất thơm.
"Cậu là?.." Gã khẽ nhướng môi hỏi.
"Espresso."
Hoá ra là một loại cà phê. Ở cái vương quốc này, mọi thứ đều là những cái bánh quy khác nhau. Và em là bánh quy vị cà phê. Mùi hương từ em thật khiến người ta lưu luyến.
...
"Nhìn hoài vậy? Biến thái hay gì?" Em nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy và chạy về nhà. Mặt tôi đỏ ửng hết cả lên, ngượng thật. Hắn vẫn cứ luôn suy nghĩ là có nên đăng kí khoá học rèn luyện để trở thành hiệp sĩ hay không, rầu quá.

----------------

Đã hơn hai năm kể từ ngày gã bắt đầu suy nghĩ về việc có nên làm hiệp sĩ không, và gã đã thuyết phục được mẹ và mẹ đã đồng ý. Gã giờ đã làm một chàng kiếm sĩ sơ cấp. Gã luôn hứng thú với mọi buổi tập, gã luôn là người hăng hái nhất cả đội như một cục pin để sạc đầy năng lượng cho mọi người. Tập với gã thì ai cũng thấy vui vẻ.

Giữa trưa hè oi bức, tiếng vung kiếm liên tục vang lên giữa trời. Mọi người liên tục rên la vì quá nóng.
"Thôi nào mọi người, cố gắng tí là xong rồi. Tôi bao mọi người chầu rượu nhé?"
Khi nghe xong mắt họ sáng hết lên, tràn đầy sức sống.
"Lại là một tên tràn đầy sức sống, thật phiền phức." - Em đứng dậy khỏi gốc cây gần đó. Hoá ra em đã ở đấy từ lâu. Em ghét cái vẻ mặt đấy của gã, vui vẻ nhưng đầy âm ưu. Em ghét cái nụ cười đấy của gã. Em đi về nhà và gặp người chị của mình.
"A, Espresso, vô đây giúp chị khuấy cái nồi này với."
Chị của em là một nhà làm phép nổi tiếng ở vương quốc. Cô nổi tiếng với những phép được làm bởi sữa và cà phê hòa quyện lại với nhau. Cô chính là Latte. Cô có một người em cũng không kém cạnh gì mình. Thông minh, tài năng, và chàng được gọi với cái tên thân mật là "mĩ nhân" vì chàng quá đổi xinh đẹp.

==============

Đây là nơi tôi vã mọi otp của tôi. Không quan trọng là otp trong anime hay game miễn cứ là otp tôi thì tôi sẽ viết ra hết. Văn phong tôi còn non, có gì mong mọi người góp ý cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro