Chương 1: Tình đầu á? Có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói tình đầu là tình đẹp nhất, hoài niệm nhất, tinh khôi nhất. Nhưng đối với cô gái mười bảy xuân xanh như Châu lại chẳng hề nghĩ vậy. Vì Châu đã yêu ai bao giờ đâu cơ chứ!

Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng tưng tức, trong khi bạn bè rủ nhau kết đôi thành cặp hết cả, còn Châu chỉ như một con dở người lúc nào cũng nhóp nhép quà vặt. Nhưng mà không nhai thì nhạt mồm, đói meo bụng thì bé mỡ lại phát triển không được.

Tuy Châu hơi béo, được cái cũng bị khùng, và cả học toán hơi í ẹ thì còn lại mọi thứ đều tầm thường. Châu là vậy á, chẳng nổi bật như bạn Ngọc hoa khôi, chẳng giỏi giang như bạn Vy lớp trưởng, cũng chẳng thấu đáo như bạn Hoa bí thư. Bù lại Châu là cô gái hay cười, cũng vì cười mà mất gốc toán. Châu có một nhóm bạn thân, tuy tất cả đều dở ngang ngửa nhau nhưng Châu lại yêu chúng nó lắm.

Tầm phào như Châu lại có một cậu bạn siêu giỏi là trải nghiệm gì nhỉ?

Đó chính là...

"Cứu! Bài tập toán câu 3b!!"

"Cứu! Vật lú á nhầm vật lý quật Châu lú! Cứu Châu!"

"Cứu! Cái tiếng này là tiếng hành tinh nào vậy? I sô a miu a xê tát là cái gì? Cứu!!"

"Cứu! F1 lai F1 ra FA hả?"

Mỗi lần gào khóc như thế Châu sẽ được Khôi cốc vào đầu mấy cái rồi mới chịu chỉ bài. Khôi giảng thì dễ hiểu đấy, nhưng Châu ứ thích cách hành xử kiêu chảnh của Khôi đâu. Tuy nhiên Châu lại không dám phản bác, lỡ đâu Khôi giận, Khôi bỏ, thì Châu sẽ ăn cái trứng ngỗng mất.

Kể ra trứng ngỗng thì cũng ngon, mà phải là cái trứng được hấp, được chiên, được nướng kia kìa. Chứ cái trứng tròn vo cô hầm trong vở viết xinh xinh của Châu thì thôi, chả ngon đâu.

Khôi ấy, luôn đứng nhất trường. Bị hết thầy toán đến cô anh, thầy hoá, cô sinh, cô lý tranh giành vào đội tuyển học sinh giỏi. Khôi chọn môn toán, có thể là do Khôi thích toán nhất chăng? Châu chả biết đâu, giỏi đều thì ai mà suy luận cho ra.

"Đã hiểu chưa hả chị Châu?"

"Vâng, chị hiểu rồi thưa Khôi"

"Nhắc lại nghe chơi coi"

"Nhắc cái chi ạ?"

"Đạo hàm căn u?"

"Dạ thưa Khôi, là bằng u phẩy trên hai căn u ạ"

Khôi khảo bài nhiều lắm, Châu trả lời cũng sương sương nên Khôi tha. Khôi là chúa khó tính!

Châu chẳng qua vì muốn thi đậu đại học nên mới chịu nhịn nhục theo Khôi thôi, chứ tính nết như Khôi, cho cũng không thèm!

Ờ mà Châu không thèm thì kệ Châu, người khác thèm là được. Ngoài học giỏi ra, Khôi chơi thể thao cũng siêu đỉnh, với cả gương mặt cũng ưa nhìn nên nhiều bạn nữ thích lắm. Chắc Khôi còn lo học, Khôi chả chịu ai cả, làm hại các bạn nữ thích Khôi cứ phải kêu ca đăng bài trên confession.

Một hôm Châu đang ngồi gặm bánh mì thì có một bạn nam tới tặng Châu gấu bông rồi chạy đi mất. Đám bạm Châu hò reo ú ớ, còn Châu thì cứ nghĩ mãi xem mình đặt mua hàng của ai mà người ta giao thế này, chưa trả tiền đã chạy mất tiêu, làm ăn thế thì toi.

Những ngày sau Châu mới biết gấu bông không phải hàng Châu đặt mua, là do bạn Dũng chuyên anh tặng. Cả lớp Châu lúc đó náo nhiệt ghê lắm, tụi nó cứ chọc ghẹo Châu miết.

Buổi chiều, Dũng chạy theo Châu, ngại ngùng hỏi Châu đã thích ai chưa. Châu ngẫm một hồi thì lắc đầu, Dũng mừng rỡ, vội vàng muốn nói tiếp mà bị Khôi cắt ngang. Khôi tóm cổ áo Châu lôi đi, tới đường vắng Khôi buông ra, cao giọng hỏi Châu:

"Hay ha? Trai theo nên thích quá chứ gì?"

"Vâng"

"CÁI GÌ?"

"Thì được để ý phải thích chứ có gì đâu ngạc nhiên!"

"Ai cho?"

"Ơ ngộ, liên quan gì Khôi? Hôm bữa Ngọc tỏ tình Khôi, Châu cũng có nói gì đâu?"

"Khôi không có đồng ý"

"Kệ Khôi, gái xinh tỏ tình mà chảnh. Ngu dễ sợ!"

"Ứ thích gái xinh đấy thì sao? Thích gái béo như cái thùng phi đấy thì sao? Làm gì nhau?"

"Gu Khôi mặn thế!" - Châu bĩu môi bảo.

"Ừ, mặn thật. Béo mà còn bị ngu nữa"

"Vậy hả? Sao tự nhiên thích ai ngộ vậy? Khôi điên rồi! Ngọc xinh gần chết không chịu, Vy học giỏi muốn xỉu cũng không chịu, đi chịu con nhỏ vừa béo vừa ngu. Khôi bị lú rồi!"

Khôi lườm Châu, cau có hỏi:

"Vậy Châu có thích thằng Dũng không đấy?"

Châu gật đầu, hôm bữa Dũng chỉ Châu tiếng anh nên Châu mến Dũng lắm.

Cơ mà Khôi thì không, Khôi đùng đùng bỏ đi mất tiêu. Những ngày sau đó Châu bị Khôi ghét, Khôi chả thèm chỉ bài Châu nữa.

Một hôm nọ Châu được bốn điểm toán, bị thâỳ mắng không ra con người, Châu khóc quá trời quá đất, khi đó Khôi mới chịu nói chuyện với Châu. Khôi hứa sẽ giúp Châu học toán, nhưng điều kiện là không được chơi với Dũng. Khôi hứa là Khôi làm, điểm số của Châu tăng đáng kể bằng sức lực của mình. Rồi Khôi còn nhận giúp Châu ôn thi đại học. Khôi không phải thi vì được tuyển thẳng nên thời gian dư dả lắm.

Khôi và Châu ngày đêm học tập, luyện đề. Châu sẽ thi vào ngành báo chí, Châu thích làm nhà báo, thích đem đến những thông tin cần thiết cho mọi người. Khôi và Châu đã cùng nhau học, cùng ăn, cùng chơi, có lúc cãi vả, nhưng rồi lại làm hoà.

"Thi xong Khôi nói cho Châu nghe cái này hay lắm"

"Cái gì?"

"Đã nói là thi xong, hỏi nhiều!"

"Mắc gì chửi Châu hoài vậy? Khôi chửi riết Châu bị ngu thì sao?"

"Thì thôi chứ sao!"

Châu nổi xùng cắn tay Khôi, bị đau thế mà Khôi chẳng cáu bẩn, Khôi chỉ bẹo lại đôi gò má hồng hào của Châu mà thôi.

"Đố Châu tình đầu là gì?"

" Tình đầu á? Có ăn được không?"

"Sao đầu óc Châu chứa toàn tào hủ bánh lọt không vậy? Hỏi thật mà trả lời cái muốn đấm ghê!"

"Ai mà biết đâu tự nhiên hỏi. Khôi giỏi hơn Châu Khôi còn chả biết, Châu hạng tép!"

Khôi chẹp miệng ngán ngẩm, cậu xua tay bảo thôi, ngốc như Châu để tính sau.

Cuối cùng cũng gần đến ngày thi, ba ngày trước kì đại học, Dũng tìm Châu. Vì đã hứa với Khôi rồi nên là Châu chẳng dám nói nhiều với Dũng, ấy thế mà vẫn bị Khôi phát hiện. Mà lúc đó Dũng còn đang ôm Châu.

Sau đó Khôi biến mất dạng, Châu có tìm thế nào cũng chẳng thấy. Thật ra Dũng bảo Dũng thích Châu, nhưng Châu từ chối mất rồi, Dũng buồn buồn bảo Dũng có thể ôm Châu như những người bạn hay không, chỉ một chút thôi, vì Dũng đang rất buồn. Châu đành lòng đồng ý, Dũng chỉ vừa ôm được ba giây là Khôi đã nhìn thấy rồi hiểu lầm.

Ngày thi đại học, nhờ Khôi mà Châu làm bài rất tốt. Vất vả thi ba hôm cuối cùng cũng hoàn thành. Châu chạy đi tìm Khôi để khoe, thế mà được tin rằng Khôi vắng nhà vì phải làm thủ tục đi du học. Mới đầu Châu thấy vui cho Khôi, rồi càng về sau lòng Châu càng não nề. Chẳng hiểu sao Châu buồn quá, cảm giác cứ đắng nghẹn.

Hôm biết điểm thi cũng là ngày Khôi ra sân bay. Châu được điểm cao lắm, đã đậu vào trường Châu mơ ước rồi. Châu tức tốc chạy như bay đi tìm Khôi. Sân bay rộng lớn, Châu đảo mắt tìm mãi cũng chẳng thấy Khôi đâu. Châu chạy khắp nơi, hét gọi tên Khôi khàn cả cổ. Chuyến bay từ Việt Nam sang Mĩ được thông báo cất cánh, Châu đờ đẫn đứng nhìn theo. Rồi Châu khóc nức nở, Châu mắng Khôi là đồ thối tha, Châu bảo Châu ghét Khôi, mà...Châu cũng nhớ Khôi nữa.

"Nhớ thật không? Nhớ Khôi hay nhớ Dũng?"

"Nhớ Khôi..."

"Ơ? Ủa...? Khôi...Khôi chưa đi...?"

"Chuyến sau"

"À...vậy hả... Vậy Khôi đi vui vẻ...Châu về đây!"

"Ai cho mà về? Tính trốn hả?"

Khôi bắt lấy tay Châu, cười tủm tỉm. Châu ngượng ngùng đỏ chín cả mặt, Khôi kéo Châu vào lòng, giọng Khôi trầm, âm ấm vang bên tai Châu.

"Khôi thích Châu!"

Châu như muốn bốc khói, mặt Châu đỏ ửng, tim gan rối tung cả lên. Cuối cùng Châu lấy hết dũng khí ôm lại Khôi, dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của Khôi, lí nhí bảo Châu cũng thích Khôi lắm.

Mang tai Khôi đỏ rực, cậu cười tủm tỉm, trái tim loạn nhịp liên hồi.

Khôi trìu mến nhìn Châu, Khôi lại hỏi Châu có biết tình đầu là gì không. Châu lắc đầu, ngốc nghếch hỏi lại Khôi có ăn được không, có ngon không.

Khác với lần trước, lần này Khôi cho Châu một câu trả lời thích đáng. Khi môi Khôi áp lên môi Châu, nhẹ nhàng như thể cánh anh đào lả lơi rơi xuống nền đất, ấm áp như thể nắng xuân dịu dàng. Khôi mỉm cười, đáp:

"Ngon! Ngọt lắm!"

Tình đầu...là như thế sao?

Châu ngây ngốc, đôi môi vẫn còn dư vị của nụ hôn đầu tiên.

Bảy năm sau, Châu trở thành nhà báo nổi tiếng, cũng đã kết hôn. Ngồi nhìn lại những bức ảnh khi xưa, cả một thời hoài niệm bỗng chốc ùa về. Trong góc album, có một tấm ảnh đã cũ, Châu cẩn thận lấy ra xem, chợt phát hiện phía sau có dòng chữ "Khôi love Châu" và "Khôi thích lý hơn toán, nhưng suy cho cùng vẫn thích Châu hơn" được viết nhỏ xíu. Châu cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn người con trai trong ảnh, dịu dàng:

"Chẳng biết tình đầu của mình bây giờ đang làm gì nữa"

Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khi ta biết thích, biết yêu một ai đó, những kỉ niệm luôn mang lại nhiều xúc cảm mỗi khi nhớ về. Cho dù có nhiều thứ đã đổi thay, có người đến, người đi, người ở lại, suy cho cùng thứ ta có được là kỉ niệm cùng với tình yêu ngây ngô của thuở đầu đời. Cho dù mọi thứ đã hoàn toàn khác với lúc xưa...

"Đang thay bỉm đây này! Ở đó mà vớ va vớ vẩn mơ mộng, có phụ một tay không thì bảo?"

"Khôi nay khác xưa quá Khôi nhá, hết hot boy vạn người mê rồi!"

"Vậy thì phải hỏi xem ai kia xài hao như thế nào"

"Mà thôi cũng không sao, một mình Châu mê là đủ. Ha? Người đàn ông của em!"

Khôi phì cười, thơm khẽ lên má Châu. Châu cũng ngọt ngào nhá hôn lên chiếc cằm cương nghị. Thấy ba mẹ bỏ rơi, có cậu nhóc nọ khóc ré lên. Khôi và Châu nhìn nhau, hiểu ý mỗi người một bên, thơm ngay và đôi gò má phúng phính của con trai.

Và... họ đã yêu nhau như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro