Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi định viết văn tả cảnh trăng sau cơn mưa và tôi viết ra cái này.
Cái này nó là tự sự nên tôi sẽ viết một bài khác để nộp cho giáo viên.
Đọc vui vẻ.


Sau khi cơn giông vừa dứt, ánh trăng mờ ảo bắt đầu hiện lên.Ánh trăng mệt mỏi lấp ló sau những tán lá xanh đang nhỏ những giọt lệ xuống mặt đất.Tôi mệt mỏi nhìn lên ánh trăng nhoà ấy.Một ngày nhàm chán lại khép lại,đêm tôi yên tĩnh lại mở ra.Cơn mưa lớn vừa mới dứt,những vụng nước mưa dưới làn đường vắng vẻ càng tô lên vẻ yên tĩnh đến đáng sợ.Ánh trăng dần xuất hiện,tôi như đắm chìm vào thế giới hoang tưởng của chính mình.Những làn gió nhè nhẹ thôi qua như mang hết muộn phiền đi tới chân trời kia.Đêm nay có vẻ nhiều sao hơn mọi hôm thì phải.Những ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ tạo cho ta cảm giác thật thơ mộng và bay bổng.Ánh trăng mờ ảo rọi xuống những kẽ lá,như đi thật sâu vào nội tâm của những anh chị lá đã rất mệt mỏi sau trận mưa vừa rồi.Tôi đứng trước mặt hồ,cảm nhận từng làn gió,từng ánh trăng.Rồi bổng nhiên những chú đom đóm từ đâu xuất hiện trước mắt tôi.Một con,hai con,...phải đến cả trăm con mất!Chúng thi nhau tới làm sáng rực cả một góc trời.Tôi chạy vội về nhà,với lấy cây violin rồi quay lại chỗ đó thật nhanh.Tôi lại đứng chỗ đó,bắt đầu đánh bản nhạc mà tôi yêu thích.Tôi có cảm giác như mọi người đang nhìn tôi,nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Tôi vui lắm...Cứ vậy tôi đánh hết bản nhạc đó rồi dừng lại,hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.Ánh trăng chiếu thẳng vào đôi mắt tím tựa hoa violet của tôi.Nó ánh lên một thứ gì đó?Nó là gì nhỉ...à đúng rồi,đó chĩnh là tia hi vọng.Một tia hi vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của tôi.Tôi quay đi và bắt đầu bước về nhà trên con đường không có lấy một tia sáng nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện