The woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 12 - 6 - 1971, đó là một đêm xui xẻo và nền trời đen thẫm. Đen một màu huyền hoặc. Vẫn đêm đó, trước cổng Bệnh viện Tâm thần Gonijiam nằm ở một khu vực hẻo lánh, xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ. Cô ta mặc áo trắng, đẫm một màu máu đỏ rực. Nhìn cô ả, ta có thể nhìn ra thành một hình nộm. Khuôn mặt trắng bệch, không một chút hồng hào. Hàng lông mày nâu của mỗi người biến mất, trên khuôn mặt ả. Trong con mắt, không hàm chứa con ngươi đen long lanh. Lớp makeup lem nha lem nhem, mascara chảy dài nơi đuôi mắt.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, các nhân viên ngoài hành lang đi qua thì thấy cô ta, và cũng vì có lòng tốt nên dẫn vào.

"Thưa trưởng khoa, có một người phụ nữ có vẻ đang bị thương rất nặng. Đồng thời cô ta có những triệu chứng khá bất thường. Mong ông có thể sắp xếp thời gian để chữa cho cô ấy."

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng ông ta cũng thốt lời.

"15 phút nữa tại phòng XXX khu C."

[ ... ]

Người phụ nữ đấy được đưa vào một căn phòng, và được làm sạch kĩ lưỡng để chuẩn bị cho liều thuốc an thần. Ánh mắt của cô ta trở nên vô cảm khiến ai trong phòng cũng phải rùng mình khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ta. Vì có một linh cảm bất an và lo sợ nào đấy, các nhân viên đã quyết định phải kiềm chế cô ta, trước khi các y bác sĩ đến. Họ từ từ giải thích cho người phụ nữ đấy những quá trình họ sắp thực hiện. Sau một hồi kể thì có vẻ cô ta không quan tâm mấy và cũng làm theo những chỉ dẫn của các nhân viên.

Tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng không, nó không hề đơn giản. Khi bác sĩ trưởng bước vào, người phụ nữ đấy bắt đầu có những hành động chống đối. Hai trong số những nhân viên đã cố để giữ cô ta lại trong khi cô ta đang cố vùng vẫy để thoát khỏi giường bệnh. Sau đó, bỗng người phụ nữ vô danh đấy bắt mỉm cười và lẩm bẩm vài âm vô nghĩa. Cô ta nở một nụ cười đến mang tai, những chiếc răng sắc nhọn được hé lộ ra. Răng cô ta nhọn như những lưỡi dao cạo, đã thế còn có những vệt máu đọng lại trên đấy.

Nghe tin các nhà chức trách đã đến, người bác sĩ quay lưng lại và có ý định bước ra ngoài. Nhưng đâu dễ dàng như vậy đâu. Nhân cơ hội, người phụ nữ liền lao tới và cắn chặt hàm răng của mình khiến đường thở của anh ta bị đứt, đồng thời máu cũng bật ra. Đầu và thân thể của bác sĩ trưởng bị cắt ra làm đôi, mỗi nơi một thứ.

Khi các nhân viên trong đấy đang hấp hối chẳng biết phải làm sao, người phụ nữ đấy liền quay ra nhìn họ, tay cầm chiếc đầu bị đứt của bác sĩ và cất giọng.

"Muốn chơi trốn tìm với tôi chứ.?"

Sau khi nghe câu này, họ liền đua nhau chạy ra khỏi bệnh viện, để mặc cô ta trong phòng và đang khúc khích cười.

Bên ngoài được bao vây bởi những viên cảnh sát. Họ dần dần bước vào trong và cố gắng để chế ngự cô ấy, nhưng có vẻ bất thành. Người phụ nữ vô danh đấy tàn sát tất cả những gì cô ấy đi qua.

"Rồi đến một ngày, cả trái đất này cũng sẽ diệt vong. Tất cả đều phải chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro