1. Trần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm gần đây trời hay mưa rất lớn. Tôi đã vô tình phát hiện ra rằng ngay trên giường ngủ có một nơi bị nước mưa nhiễu xuống. Vốn định gọi thợ đến sửa nhưng do công việc quá bận rộn nên tôi đã quên mất chuyện đó.

Mãi cho đến đêm hôm nay_cái đêm mà tôi không thể nào quên được. Khi tôi đang nằm trên giường và xem bộ phim đang hot thì tôi nhận ra có gì đó mát lạnh cứ "bộp, bộp" lên chăn và nệm. À! Thì ra là trời bắt đầu mưa nữa sao? Những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống không dừng nên tôi đành phải tìm một chiếc chậu nhỏ để hứng. Cũng may chỗ bị dột ấy ở ngay dưới chân nên việc xem phim của tôi không bị gián đoạn. Tầm 1 tiếng sau thì cơn mưa cũng dần tạnh, tôi nhìn đồng hồ thì giật mình, mới đó đã hơn 3h rồi sao? Tôi lập tức tắt điện thoại và chuẩn bị đi ngủ, hình như ngoài trời mưa đã tạnh. Tiếng lách tách của nước mưa rơi vào chậu cũng đã ngưng, mọi thứ im ắng hẳn ra. Chỉ mất vài phút mà tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"bịch! bịch! bịch!"_có gì đó ấm nóng rơi trên mặt tôi, có lẽ là nước mưa nhỉ? Nó đang trở nên mát hơn do gió từ điều hòa phả vào. Cảm giác dễ chịu thật.

Trời lại mưa nữa sao? Thích quá! Như trong vô thức, tôi đưa tay quẹt thứ vừa rơi trên mặt xuống, lại có thêm vài giọt rơi xuống nữa. Mặc dù rất thích cảm giác đó nhưng nước cứ rơi vào mặt liên tục khiến tôi hơi khó chịu. Quá buồn ngủ nên tôi chỉ lười biếng nghiêng người đổi hướng để không bị ướt. Tôi còn tự hứa rằng sáng mai sẽ giặt chăn nhưng...

-Khoang đã! Có gì đó không đúng lắm. Trời hết mưa rồi mà nhỉ? Mình chẳng nghe lấy một âm thanh nào của mưa cả. Và... chỗ bị dột ở ngay dưới chân mình mà? Sao lại rơi ở ngay trên mặt chứ?_Hàng tá câu hỏi cứ ào ra trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Tôi chưa mở mắt vội chỉ lấy tay quẹt thứ gì đó trên má rồi ngửi.

Không ổn rồi. Mùi tanh này, chắc chắn là của máu. Nhưng tại sao chứ? Tôi không tin bản thân mình nên đã ngửi một lần nữa. Chắc chắn là thứ đó. Tôi cố gắng nhắm mắt thật chặt, không thể thấy bất cứ thứ gì được. Máu dường như chảy vào mặt tôi chứ không phải là rơi xuống nhẹ nhàng nữa. Có thứ gì đó lành lạnh chạm vào rồi từ từ quấn lấy cổ tôi. Là một bàn tay sao? Đột nhiên cả người tôi run lên vì sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngớt.

Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ có thể nằm im, à nói đúng hơn thì tôi không thể làm gì khác. Cả người tôi cứng đơ, như có thứ gì đó ghìm chặt không thể cựa quậy. Đầu óc cứ đau nhức và mồ hôi cứ chảy không ngớt. Có lúc, cả người cảm nhận được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Tôi rất hoang mang và mông lung không biết phải làm sao.

Trong đầu tôi liền nhớ đến việc thuê căn hộ này vào tháng trước. Chị hàng xóm nói trước đây đã có một cô gái bị hại chết thảm ở một căn hộ của khu này. Tên hung thủ đã đục một lỗ trên trần nhà và nhét thi thể của cô ấy lên đó. Sau này cảnh sát phát hiện nên chủ nhà đã sửa chỗ đó lại. Và cái lỗ đó bây giờ có lẽ đang ở ngay trên đầu tôi. Bảo sao một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như thế này lại không ai thuê, giá cả lại rẻ như thế ?

Trở về thực tại, tôi như không còn ý thức được, cả người cứng đơ, việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm là giữ cho nhịp thở phải đều, phải thật bình tĩnh. Và... nhất định sáng mai phải tỉnh dậy được.

4:13 sáng.
Thật may mắn vì tôi đã có thể cử động tay và chân của mình. Mồ hôi vẫn còn đọng lại trên khắp khuôn mặt. Cả cơ thể mỏi mệt như sau khi vừa chạy 10 vòng sân trường vậy. Nhưng mặc kệ những việc đó, tâm trạng của tôi có chút nhẹ nhõm hơn. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi nhìn lên trần nhà, chẳng có gì cả. Lạ thật! Mùi tanh vẫn còn ở cánh mũi nhưng trên gối và mặt chẳng có vết máu hay bất cứ thứ gì. Ngay cả trên trần cũng không có vết dơ nào. Lạ thật... Là mơ sao? Sao lại thế nhỉ?

Sau hôm đó tôi đã vội vàng tìm thuê một căn hộ nhỏ ở cách nơi tôi làm ba trạm xe buýt. Nơi đó không khí ấm áp và có cảm giác an toàn hơn căn hộ cũ nhiều. Coi như đã quên đi chuyện đó thì vài tháng sau, trong lúc lướt Facebook tôi đã vô tình đọc được bài viết của một cô bạn. Cô ấy chính là người thuê căn hộ cũ của tôi và cô ấy cũng đã gặp chuyện tương tự như thế.

Cuối cùng thì tôi có thể chắc chắn rằng hôm đó tôi không hề mơ cũng như là ảo giác.

3.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro