Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Minh An không hiểu sao có chút tức giận, lúc trước người muốn lấy nhà là cô, hiện tại người muốn bán nhà cũng là cô.

Anh nín nhịn cảm xúc sắp bùng nổ, hỏi: "Em đang thiếu tiền?"

"Vâng."

Hạ Vãn Tình lại đáp một tiếng.

Phó Minh An hơi nhíu mày, hiện giờ chi phí lớn nhất của cô chính là tiền thuốc men

Những ngày sau đó cần phải thường xuyên uống thuốc, khi bệnh phát sinh còn phải nằm viện, ngoài ra, anh thật sự không nghĩ ra cô còn cần nhiều tiền vào việc gì.

Trước kia không biết còn chưa tính, hiện tại anh biết, sẽ không ngồi yên mặc kệ, tiền thuốc men không có khả năng để cho một mình cô gánh vác.

"Tiền thuốc men không phải là anh đã giúp em nộp sao? Tại sao phải bán nhà?"

Hạ Vãn Tình cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

"Cái kia coi như tôi nợ anh, chờ bán nhà xong tôi sẽ trả lại anh."

Tại sao cô ấy phải tính toán rõ ràng như vậy với mình?

Trong lòng Phó Minh An càng thêm phiền não, trong giọng nói cũng có thêm vài phần buồn bực.

"Tại sao phải bán nhà?"

Không đợi Hạ Vãn Tình trả lời, anh lại bổ sung một câu: "Nếu em thiếu tiền, anh có thể cho em mượn."

"Phó Minh An, anh có thể đừng hỏi nữa không?"

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hạ Vãn Tình, Phó Minh An cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng.

Nhưng anh có một yêu cầu: "Nhà có thể bán, nhưng em không được nhúng tay vào, điều quan trọng nhất bây giờ của em là nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tốt."

Đây là sự quan tâm hiếm hoi của Phó Minh An với cô từ khi kết hôn đến nay, trong lòng Hạ Vãn Tình không rõ là tư vị gì.

Môi cô mấp máy nửa ngày, nhưng chỉ có thể thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

Cô không ở lại bệnh viện, mà về nhà thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị trước để chuyển nhà.

Địa điểm của căn nhà này rất thuận tiện, nhưng không phải nói bán là có thể bán ngay được, phải đến tháng mười, Phó Minh An mới mang theo hợp đồng tới.

"Ký tên đi."

Hạ Vãn Tình nhìn hợp đồng bán nhà, đột nhiên hối hận.

Cô chần chừ với hợp đồng trên bàn trà, ngoại trừ mười vạn kia, còn có ba vạn tiền thuốc men phải trả lại cho Phó Minh An, căn nhà này, nói chung vẫn phải bán.

Nghĩ đến đây, cô cầm bút viết tên mình.

Cô đã không đọc kỹ, cho nên cũng không nhận thấy điều gì bất bình thường trong bản hợp đồng.

Phó Minh An rũ mi mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, thấp giọng nói: "Đặt cọc hai mươi vạn, chậm một chút anh sẽ đem mười vạn kia chuyển vào trong thẻ của em, người mua nhà tạm thời chưa tới ở ngay, em có thể ở lại đây, đến khi rời đi anh sẽ thông báo cho chủ nhà mới."

"Được."

Còn có thể ở thêm một thời gian nữa, đối với Hạ Vãn Tình mà nói không có gì tốt hơn.

Sau khi lấy được tiền, Hạ Vãn Tình lập tức gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, nói là muốn gặp mặt.

Địa điểm vẫn là hiệu sách mà trước đó họ đã gặp nhau.

Hạ Vãn Tình đã sớm ngồi ở bên trong chờ, người phụ nữ cũng không đến trễ, thần sắc của bà không che dấu được sự vui vẻ, đại khái là đoán được lần gặp mặt này là có thể lấy tiền.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, bà ta liền hỏi: "Đã có tiền chưa?"

"Tôi năm tuổi đã không còn gặp lại bà. Còn bà mười mấy năm qua chưa từng quan tâm tới tôi một câu, ngay cả lúc bà ngoại qua đời bà cũng không trở về nhìn lấy 1 lần, người vô tình như vậy, tôi dựa vào cái gì mà cho bà vay tiền?"

Nụ cười trên người phụ nữ cứng đờ, nhưng bà ta rất nhanh đã điều chỉnh thái độ, trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Con không hiểu, mẹ thật vất vả mới có thể đi bước nữa..."

Hạ Vãn Tình hờ hững nhìn bà diễn trò, đáy lòng không có một chút gợn sóng.

"Tất cả những điều bà nói đều không liên quan gì đến tôi, tôi đến đây chỉ muốn nói cho bà biết, tiền tôi sẽ cho bà, coi như là trả công sinh thành của bà."

Người phụ nữ lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Vãn Tình.

"Đợi lát nữa sẽ chuyển tiền cho bà, trước đó, tôi muốn cho bà xem một thứ."

Hạ Vãn Tình cúi đầu, từ trong túi xách lấy ra một quyển sổ bệnh án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro