Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi bật QQ lên, hiện tại tất cả mọi người đều dùng wechat, QQ ngược lại không còn mấy người dùng. Khi tôi còn học trung học, hầu như tất cả mọi người đều dùng QQ.

Danh sách bạn bè đã không còn mấy người, tôi mở mục đặc biệt quan tâm ra, chỉ có Bách Xuyên.

Ảnh đại diện của anh luôn là màu xám.
Lúc ngồi cùng bàn tôi mượn danh nghĩa chỉ làm bài tập mà thêm QQ của anh, nhưng sau đó hẳn là nick bị hack, nó cũng sẽ không sáng lên nữa.

Cho dù biết như vậy, tôi vẫn không dám quấy rầy anh ấy. Chỉ là lúc nhớ tới anh sẽ mở ra, rồi lại ngẩn người mà nhìn nó.

Lần này cũng vậy, tôi mở khung chat của anh ra, luôn muốn nói lời tạm biệt.

Một đoạn văn dài thêm thêm bớt bớt, cuối cùng gửi đi cũng chỉ có mấy chữ:

"Bài hát rất hay."

Chỉ mấy chữ này đã khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, biết rõ đối phương sẽ không nhận được nhưng trái tim cũng không nhịn được mà đập thật nhanh.

Avatar đối diện đột nhiên nhảy lên hai lần.

Từ xám trắng chuyển sang có màu sắc.

Từ offline thành online.

Bên kia cũng hiện dòng đang soạn tin nhắn.

Bách Xuyên gửi lại hai chữ:

"Cám ơn. Em có nghe thấy không?"

Tôi ngây người, tôi không nghĩ tới anh sẽ nhìn thấy, còn đáp lại lời khen của tôi.

Chờ màn hình đột nhiên tối sầm, tôi mới nhớ tới đến việc trả lời lại, nghĩ đi nghĩ lại, mới trả lời anh nói:

"Em nghe thấy rồi, khắp mọi nơi đều là bài hát của anh. Chúc mừng anh."

Bạn cùng bàn từng vươn tay liền có thể chạm vào đã trở thành truyền kỳ giới âm nhạc, tôi thật sự vui mừng thay anh, chúc mừng anh tiền đồ như gấm.

Trên hộp trò chuyện luôn hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn.

Tôi cứ chờ rồi lại chờ.

Cuối cùng cũng nhận được hai chữ.

Bách Xuyên nói:

"Ngủ ngon".

Tôi thầm nghĩ, mình thật sự không biết tán gẫu.

Nhưng may mắn thay, sau bảy năm yêu thầm dài đằng đẵng, tôi đã nhận được lời chúc ngủ ngon.

Tôi cất hết poster và album liên quan đến Bách Xuyên đi, mẹ tôi cũng giúp tôi thu dọn:

"Nhiều năm như vậy, cũng nên buông xuống rồi."

Tôi nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Thật ra mẹ tôi cũng là fan của Bách Xuyên, nhưng bà đã gặp Bách Xuyên ở trường trung học, biết tôi không phải đang theo đuổi thần tượng, người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có bản thân Bách Xuyên mà thôi.

Mẹ tôi ngừng một chút, một lúc sau mới nói:

"Cô bé kia trông rất xinh đẹp."

Buổi sáng bà còn lướt video bát quái của Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi, còn lén xem tôi có khóc không.

Dân mạng đều đã đào ra được ảnh chụp thời trung học của Lâm Uyển Nhi cùng trường cấp ba với chúng tôi, nhưng là đàn em nhỏ hơn Bách Xuyên một khóa.

Các phương diện đều rất phù hợp với thiết lập mối tình đầu của Bách Xuyên, tất cả dấu vết đào được đều đúng.

Cư dân mạng thích đào bới chuyện cũ đều muốn xỉu trước chi tiết này.

Tôi im lặng một lúc lâu, nhìn phóng viên giải trí đào ra tấm ảnh chụp thời trung học của Lâm Uyển Nhi, là ảnh chụp sân khấu của buổi dạ hội văn nghệ lớp 11 năm đó. Lâm Uyển Nhi làm người dẫn chương trình, Bách Xuyên ngồi phía sau cô.

Rất đẹp.

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận hai người họ rất xứng đôi.

Scandal giữa Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi vừa xảy ra, trường trung học Thanh Lan, là trường học cũ của hai người gần đây đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường và tên của anh, một cựu học sinh, xuất hiện trong danh sách mời, sự xuất hiện này nhanh chóng nhảy lên top tìm kiếm.

Trường học đã phát thư mời cho các học sinh cũ từ trước.

Hôm đó tôi cũng sẽ đi.

Tôi không có gì phải hoài niệm với trường trung học Thanh Lan, thứ duy nhất đáng giá khiến tôi nhìn lại, chỉ có Bách Xuyên mà thôi.

Lần này tôi trở về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường bởi vì Bách Xuyên cũng sẽ trở về, tôi phải nhân cơ hội này gặp anh ấy một lần, trả lại tất cả những gì mình còn nợ anh.

Mẹ tôi lấy hộp sắt từ trong tủ đầu giường ra, cẩn thận lấy một quyển sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Tôi và mẹ đều không kiếm được nhiều tiền, tiết kiệm được cuốn sổ này cũng khá vất vả, số tiền bên trong chênh lệch không nhiều lắm với giá máy trợ thính Bách Xuyên đưa cho tôi lúc trước.

Chọn lúc kỷ niệm ngày thành lập trường trả lại cho anh, cũng sẽ không làm lỡ thời gian của anh.

Tôi cầm sổ tiết kiệm thất thần.
Sắp gặp Bách Xuyên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro