Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao lại có thể vì hành vi cặn bã của Vu Khải Thành mà tìm sự an ủi trên người Mộc Thần chứ! Mày chán sống rồi sao!?

Nếu Tưởng tổng biết mày ngủ với con trai bà ấy, bả không lột da mày mới là lạ....

Hơn nữa Mộc Thần còn nhỏ như vậy, người ta chỉ vừa mới thành niên thôi.

Kết luận: Mày đúng là chẳng khác nào cầm thú. Không đúng, mày còn không bằng cầm thú!

Đầu Y Lâm đau đến muốn nứt ra, đau đớn đến mức tự cho mình một cái tát.

Tự tát mình không phải chuyện không thể, nhưng âm thanh gây ra quá lớn, đánh thức Mộc Thần luôn rồi.

Cậu mở mắt, ngờ vực hỏi, "Chị ơi, chuyện gì vậy, âm thanh gì thế?"

"..." Là âm thanh tự vả được chưa.

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi." Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại, cọ vào lòng cô.

Không, đừng làm thế! Chị đây vẫn muốn làm việc, chị vẫn muốn sống!

Y Lâm không nhúc nhích, dè dặt hỏi : "À thì... chị vẫn còn chút việc phải làm, chị đi trước được không? "

Mộc Thần mở mắt ra nhìn cô trừng trừng, không nói gì.

Thằng nhóc đáng thương này lại tức giận!

Y Lâm nhìn cậu cười sượng, nuốt nước bọt, trịnh trọng nói: "Chị sẽ chịu trách nhiệm, cậu yên tâm."

"Được." Mộc Thần trả lời dứt khoát, liền rụt tay về.

Y Lâm lật chăn đứng dậy, nhanh chóng mặc lại áo sơ mi và váy, đứng trước gương, chỉnh trang lại trang phục.

Qua tấm gương, cô thấy Mộc Thần nằm nghiêng chống tay nhìn mình không chớp mắt.

Cô thở dài một hơi, tự nhiên đứng che đi ánh mắt nóng bỏng kia, vờ như không có việc gì, mở cửa phòng.

"Chị à." Đột nhiên bị Mộc Thần gọi lại.

Y Lâm lập tức siết chặt nắm đấm, sợ Mộc Thần giở trò gì.

Cô quay lại, mỉm cười chờ đợi sự phán xét.

"Nhớ trả lời em nha." Mộc Thần ngồi dậy, ôm gối đầu, ủy khuất nói.

"Biết rồi, biết rồi." Y Lâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cam đoan: "Sau này nhất định sẽ trả lời chỉ sau một giây. "

Mộc Thần gật đầu, không nói gì nữa.

"Vậy cậu ngủ thêm một lát nữa đi. Vất vả rồi, tôi đi trước ha."

Y Lâm rón rén kéo cửa, lách người ra ngoài, lại cẩn thận đóng vào, sợ nhiễu loạn sự yên tĩnh chung quanh.

Chỉ nghe thấy trong phòng phát ra tiếng cười của Mộc Thần.

Y Lâm nghiêng đầu, hơi nghi ngờ: Tên nhóc này cười cái khỉ gì? Câu vừa nãy có vấn đề gì hả?

Cô định đến nhà hàng tự phục vụ trên tầng hai ăn sáng rồi tính tiếp.

Dù sao tối hôm qua cũng không ăn cơm, chỉ toàn uống rượu. Bây giờ hơi đói.

Vừa đi được vài bước, cô mới nhận ra mình nói sai chỗ nào.

Y Lâm thẹn thùng che mặt, vội tăng tốc, nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường vụ án".

Tối nay có một cuộc họp thường niên nên công ty đã thuê luôn toàn bộ phòng tiệc trên tầng 5.

Cô nhìn vào nhóm chat riêng của đồng nghiệp, các cô ấy đều đem những món đồ có giá trị đã để dành từ lâu, chuẩn bị kỹ càng từ chiều.

Quần áo trang sức cực kỳ hoành tráng.

Y Lâm cũng không muốn bị tụt lại phía sau.

Vì muốn chụp hình, Y Lâm mặc một chiếc váy đen lộ lưng cổ điển, khoe ra vóc dáng thon thả.

Chiếc váy này vốn định mua để mặc khi hẹn hò với Vu Khải Thành.

Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy thật nực cười: Mày đang cố chấp cái gì hả?

Mở điện thoại ra, cô lại lướt đến vòng bạn bè của Vu Khải Thành like.

Quả nhiên cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

Cô thực sự ghét hành vi bám dính anh ta của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được.

"Có nghĩa lý gì đâu chứ! Quên đi! "Nói xong, cô ấy xóa hết phương thức liên lạc của Vu Khải Thành, không lưu lại chút gì.

Đừng xấu tính như vậy! Cũng đừng hèn nhát nữa!

Y Lâm tự trang điểm cho mình, loay hoay một lúc đã đến giờ.

Đơn giản chỉ cần đi qua sân khấu, chụp ảnh lưu niệm với đồng nghiệp. Sau đó cô ngồi yên tại chỗ, không đi lung tung, chỉ mong đồ ăn được phục vụ sớm.

Bỗng nhiên tiếng cảm thán vang lên, mọi người xung quanh đều đang bàn tán rôm rả.

Nhìn về phía ánh mắt bọn họ, thì ra là Tưởng tổng tao nhã đang dẫn theo Mộc Thần đi vào phòng tiệc.

u phục màu trắng phối với áo sơ mi hoa văn ngựa vằn, dáng người cao ngất, nụ cười bẽn lẽn, toàn thân toát lên vẻ đẹp sang trọng và bảnh trai của công tử nhà giàu.

Hôm qua uống say không thấy rõ, cậu nhóc Mộc Thần này sao bây giờ lại đẹp trai vậy nhỉ? So với dáng vẻ gầy gò lúc trước, đường nét bây giờ lại càng thành thục càng sắc bén hơn... Tự nhiên cảm thấy bản thân cô như kiếm được lời.

Có thể nhìn ra được hiện tại cậu chưa bình tĩnh lắm nhưng lại càng đáng yêu đẹp trai nha!

Thân là người lớn, Y Lâm cũng cảm thán thời gian thật sự trôi qua quá nhanh...

Cậu bé mặc đồng phục học sinh năm đó đứng ở cửa phòng bệnh lặng lẽ lau nước mắt giờ đã trưởng thành.

Lần đầu tiên cô gặp Mộc Thần là bốn năm trước.

Khi đó Y Lâm chỉ là một thực tập sinh, công việc chỉ cần làm là photocopy in ấn, sắp xếp tài liệu, bưng trà rót nước rất đơn giản.

Tưởng tổng không giống các sếp khác, hiện tại bà vẫn dùng những lời nói nhẹ nhàng, đối xử với người khác ôn nhu khách khí, việc bản thân có thể tự mình làm sẽ không làm phiền người khác.

Lần đó bởi vì trong thời gian dài Tưởng tổng ăn uống không đều, lại bị mệt mỏi kéo dài, thân thể không chịu nổi, phải vào bệnh viện phẫu thuật.

Vì vậy bà đã nhờ Y Lâm giúp mình đón con trai vào chiều thứ sáu hôm đó.

Và cũng dặn đừng nói với con trai bà rằng bà đang bị bệnh.

Y Lâm vốn không nề hà, nhanh chóng đáp ứng.

Nhưng kế hoạch có chút thay đổi, bởi vì đồng nghiệp giao cho cô một nhiệm vụ rất gấp.

Chờ đến khi cô chạy tới cổng trường thì chỉ còn lại một mình Mộc Thần hai tay xách cặp sách, đáng thương đứng đó dáo dác nhìn xung quanh. Cậu mặc đồng phục học sinh, vóc dáng gầy gò, thấp bé.

"Tưởng Mộc Thần." Y Lâm kêu lớn, thấy cậu phản ứng lại liền đi tới giải thích: "Chị là cấp dưới của mẹ cậu, chị đến đón cậu. "

"Mẹ tôi đâu?" Vẻ mặt Mộc Thần khó chịu, có vẻ đã chờ đến mức giận dỗi.

"Chị xin lỗi, đột nhiên chị có việc nên mới trễ giờ." Cô cầm lấy túi xách của mình và nắm lấy tay cậu nói, "Đi thôi, chúng ta về nhà nhé." "

"Mẹ tôi đâu?" Mộc Thần hất tay cô ra, giống như một cây cột sắt đứng tại chỗ, bắt đầu nổi giận.

"Hiện tại mẹ cậu đang phẫu thuật trong bệnh viện, không phải cố ý không đến đón cậu đâu. Nên cậu ngoan ngoãn nghe lời chị mau về nhà, được không?" Y Lâm mất kiên nhẫn, cậu nhóc đã lớn như vậy chắc cũng phải hiểu chuyện chứ.

"Đưa tôi đến bệnh viện. Ngay bây giờ, nhanh lên!" Mộc Thần vẻ mặt kinh hãi, tông giọng cũng cao lên, vừa vội vàng vừa run rẩy.

Y Lâm sợ hãi, lập tức bắt taxi đến bệnh viện.

Bảo sao lúc đó Tưởng tổng đã dặn dò không được nói với cậu chuyện mẹ bị bệnh.

Trên xe cô nhìn ra được Mộc Thần đang rất rối.

Cậu giữ sắc mặt bình tĩnh, cắn môi, chân vung vẩy vì bất an, không ngừng hối thúc tài xế lái nhanh hơn một chút.

Đến bệnh viện, Tưởng tổng vẫn đang trong quá trình phẫu thuật.

Cậu đứng trước cửa phòng mổ, cắn môi, không nói gì, hốc mắt đỏ lên.

Y Lâm lấy khăn giấy đưa cho cậu, cậu không để ý.

Cô xoa tóc cậu và nói, "Không sao đâu." Bác sĩ nói đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi."

Cậu nâng mắt nhìn Y Lâm với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mộc Thần không đi, Y Lâm cũng không dám bỏ về, dù sao thì cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Cô mua nước và cơm chiên, Mộc Thần không ăn miếng nào.

Hai mẹ con này đúng thật là giống nhau như đúc, đều không thích ăn cơm.

Mãi đến nửa đêm ca phẫu thuật mới chấm dứt, thấy mẹ được đẩy ra, Mộc Thần lập tức đi theo.

Khi đến phòng bệnh, cậu liền ngồi trên băng ghế nhỏ, nắm tay mẹ.

Y Lâm cố ý đi tìm bác sĩ, hỏi thăm những điều cần lưu ý và thời gian phục hồi, cẩn thận ghi chú vào sổ tay.

Những người mới tốt nghiệp luôn tỉ mỉ làm mấy chuyện vô nghĩa.

Đoán chừng buổi sáng thức dậy Tưởng tổng sẽ đói.

Cô đi mua một phần cháo trắng nóng, mua cho Mộc Thần và mình cháo thịt nạc với bánh bao nhân thịt.

Lúc trở lại phòng bệnh, Tưởng tổng đã tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm.

Y Lâm bưng cháo trắng lên, múc một thìa thổi thổi, đưa đến bên miệng Tưởng tổng.

Trong chốc lát, Mộc Thần vẫn không động đến điểm tâm trên bàn, vẫn nhìn chằm chằm cô, giống như muốn nhìn thấu con người cô.

"Chị giúp như vậy được rồi, để tôi." Cô đưa cho cậu bát cháo.

Còn mình tranh thủ ăn bữa sáng lúc còn nóng.

Con người không phải là sắt thép, chỉ không ăn một bữa đã đói đến hoa mắt.

Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì, Y Lâm liền ở trong bệnh viện, cùng Mộc Thần chăm sóc Tưởng tổng.

Y Lâm tự cảm thấy cậu nhóc vẫn còn nhỏ, làm sao biết cách chăm sóc người khác chứ! Phải để bản thân ra tay thôi!

Rằng việc chăm sóc người khác phải để cho bà chị lớn đầu là tôi đây.

Hằng ngày chỉ có thể ở văn phòng chạy việc vặt, nay lại có thêm một cậu em trai có thể gọi, trải nghiệm này cũng không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro