Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng tôi không nghĩ tới việc chuyện của Vương Tinh Vũ bây giờ còn có thể bị lật lại, cho dù hắn đổi trắng thay đen.

Cho dù hắn nói bậy, tâm địa đáng ghê tởm.

Nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người tin tưởng hắn.

Sau khi chuyện bắt nạt trường học bùng nổ, danh tiếng của Bách Xuyên đi xuống chưa từng thấy.

Thỏ Nhỏ là vốn thành viên của hậu viện hội, gấp gáp lo lắng, mắng Lâm Uyển Nhi và công ty của cô vô lương tâm.

Hoạt động biểu diễn gần đây của Bách Xuyên cũng buộc phải tạm dừng, nhiều thương hiệu cùng lúc hủy hợp đồng, cho đến tận bây giờ anh vẫn giữ im lặng, không nói một chữ.

Anh có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, ít nhất có thể nói rõ ngọn nguồn, nhưng như vậy sẽ liên lụy đến tôi, sẽ tổn thương tôi.

Bách Xuyên gọi điện thoại cho tôi, điện thoại truyền đến tiếng hít thở trong trẻo của anh.

Anh vẫn bình thản:

"Ôn Ninh, chuyện này anh sẽ xử lý, em không cần xen vào."

Tôi nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp điện thoại di động, lục lọi trong gác xép, tìm được chiếc hộp nhỏ màu nâu, bên trong là một cái máy trợ thính lỗi thời, bảng tên học sinh của Bách Xuyên, còn có một thẻ nhớ máy ảnh mini, là cái ngày trước Bách Xuyên lấy từ chỗ em trai Vương Tinh Vũ.

Tôi thở ra một hơi, nắm chặt tấm thẻ nhớ kia. Lâu như vậy, Bách Xuyên cũng không cúp điện thoại.

Tôi nhẹ nhàng nói:

"Em biết, nhưng em vẫn luôn muốn giúp anh chút gì đó."

Bách Xuyên có danh tiếng trong giới ca hát, danh tiếng trong sạch.

Tôi mở máy tính để nhập video và bắt đầu viết blog.

Tôi biết rõ mình là một người nhu nhược, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn dũng cảm một lần.

Thiếu nữ trong video nhỏ gầy, bị người ta đẩy ngã xuống đất, trán chảy máu. Người quay video câu từ dơ bẩn, trong video quay rất rõ gương mặt của Vương Tinh Vũ, cho dù đi qua bảy năm, cũng không thay đổi quá nhiều. Có thể thấy rõ hắn kéo tóc tôi như thế nào, kéo đồng phục học sinh của tôi ra, cởi bỏ nội y, nhổ đờm lên lưng tôi.

Họ cười tôi: "Đồ câm", "Đồ điếc".

Tôi nói ra toàn bộ những chuyện giữa tôi và Vương Tinh Vũ trong quá khứ.

Sự dung túng của phụ huynh, sự coi thường, thờ ơ của giáo viên và trường học.

Tôi tin tưởng vào nhân quả thiện ác, kẻ ác nhất định sẽ bị báo ứng.

Nhưng nếu không có Bách Xuyên, ai sẽ khiến cho Vương Tinh Vũ phải chịu báo ứng, ai sẽ trả lại công đạo cho tôi.

Tôi nhấn nút đăng lên.

Trên internet lại nổi sóng to gió lớn, nhưng may mắn là lần này phát triển theo hướng tốt.

Vương Tinh Vũ là kẻ bắt nạt nhưng lại đóng vai nạn nhân đi cáo trạng. Lời nói của hắn trên video là không thể chấp nhận được. Còn có những cựu học sinh của trung học Thanh Lan nhao nhao lên tiếng vì Bách Xuyên, hắn ta xem như đã trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ.

Bình luận phía dưới weibo của Vương Tinh Vũ đều là "Sao Bách Thần không đánh chết thứ súc sinh như mày luôn đi?"

Hắn không chỉ nhận được thư từ luật sư của Bách Xuyên, mà còn khiến việc cha hắn nợ xấu bị phanh phui, chẳng bao lâu đã bị cảnh sát xử lí, trở thành loại cặn bã bị cả xã hội lên án.

Phóng viên giải trí sau đó lại tiết lộ, video vu khống Vương Tinh Vũ là đoàn đội của Lâm Uyển Nhi mua lại dùng để dời đi tầm mắt.

Hành vi như vậy đã xé nát hình tượng tiểu thư ngây thơ trước kia của cô, cuối cùng Lâm Uyển Nhi không thể không xin lỗi, ngay cả công ty cũng không bảo vệ nổi cô, cô không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà còn phải rút khỏi giới giải trí.

Cuộc sống của tôi thực ra không vì vậy mà thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm giáo viên ở trường khiếm thính, quan hệ xã giao đều rất đơn giản.

Ngược lại cư dân mạng theo tài khoản weibo của tôi vào trang chủ, phát hiện tất cả đều là bài tuyên truyền của trường học kiếm thính, cũng đã quyên góp cho trường học không ít tiền và vật tư.

Tháng này, nhà trường nhận được nhiều tiền quyên góp xã hội nhất.

Một tối nọ, Thỏ Nhỏ gọi điện thoại cho tôi.

Cô không nói gì, khóc lóc trong điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cô mới lau nước mắt, khí thế vang dội rống lên:

"Đều đã qua rồi, Tiểu Ôn Ninh, hãy tự tin đi trên con đường đầy hoa của cậu đi!""

Bạn nhỏ cùng bàn, xin hãy mạnh dạn lên, con đường đầy hoa của cậu đang chờ cậu bước tới.

Tôi giảng bài cho bọn trẻ ở trường như thường lệ, chúng không ồn ào và đều rất ngoan.

Một buổi chiều, khi trong lớp đang mở tivi, vừa lúc đang chiếu MV của Bạch Xuyên, một cậu bé bị điếc hoàn toàn đến bên tôi, khẽ ra hiệu: "Cô ơi bài anh ấy hát có hay không?" Tôi gật đầu.

Tiểu Quai kích động, há to miệng kinh ngạc nhìn về phía sau tôi: "Sao anh ấy lại ở đây!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy phía sau cửa sổ màu, có một người đang ngẩng đầu nhìn tôi qua ô cửa. Giống như rất lâu trước đây, khi chúng tôi mười bảy tuổi, Bạch Xuyên dùng khớp tay gõ cửa sổ, cụp mắt nhìn tôi.

Tất cả bọn trẻ đều quay đầu lại nhìn anh rồi nhìn tôi, hiếm khi la ó và nô đùa trong lớp. Tôi đỏ mặt xấu hổ. Sao bọn trẻ bây giờ phát triển sớm thế.

Bách Xuyên tới là để tuyên truyền công ích cho trường khiếm thính, dự định quay MV ca khúc mới của anh ở đây.

Hiệu trưởng giao cho tôi nhiệm vụ tiếp đón anh ấy.

Chỉ là gần đây thính lực của tôi lại giảm, thường xuyên đau đầu, dù có máy trợ thính cũng vẫn nghe không rõ.

Tôi đoán Bách Xuyên nhất định cũng nhận ra sự khác thường của tôi, nhưng anh ấy vẫn không nói, chỉ kiên nhẫn lặp lại với tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi định đợi Bách Xuyên và trường học hoàn thành việc hợp tác sẽ tiếp nhận phương án trị liệu mới.

Nhưng tôi không đợi được đến lúc kết thúc công việc, một buổi chiều nọ, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Thế giới đột nhiên rơi vào yên tĩnh đến tuyệt vọng.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Bách Xuyên luôn ở bên cạnh tôi.

Cho đến khi tôi lên tiếng, mọi người mới biết, vì sao Bách Xuyên nói tên bài hát đó đối với anh ấy là độc nhất vô nhị.

Lần này mọi người cuối cùng cũng tin là thật.

Bách Xuyên mở weibo, đáp lại tin đồn trên mạng trong khoảng thời gian này.

Bách Xuyên: "Đúng vậy, tôi yêu thầm cô ấy đã bảy năm."

Tôi tìm được trong nhà hai bưu kiện bị lẫn vào đống báo, một là thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Thanh Lan, còn có một bưu kiện sớm hơn một chút, là vé vào cửa VIP buổi biểu diễn của Bách Xuyên.

Thật ra lần này tôi không hề sợ hãi, cho dù sau này không nghe thấy nữa cũng không sợ.

Bởi vì tháng sáu mùa hè năm ấy, tôi chính là thính giả duy nhất của Bách Xuyên.
Và một ngày của bảy năm sau, tôi nghe thấy bài "Cô ấy nghe thấy" của anh ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trên thế giới.

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy.

Bách Xuyên nói thích tôi.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro