Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ở một ngôi làng nọ, từng túp lều đang được đám học sinh dựng lên và bày bán những thứ gì đó, như một hội trại. Tôi cùng đám bạn bán đồ ăn. Bên cạnh là một túp lều tranh hai trái tim vàng của 2 nam sinh bán sách truyện. Hội trại này đã có từ bao giờ và đã kéo dài tới tận ngày hôm nay, nó đã trở thành một loại hoạt động hằng ngày không thể thiếu của mọi người từ già đến trẻ từ lớn đến bé

Tôi thường đi ra ngoài lượn lờ xung quanh nên cũng hay đụng mặt chàng trai ở túp lều bên cạnh, một người hay cầm khay sách đi xung quanh để thu hút thêm khách hàng, người còn lại thì ở lại trông coi sạp hàng. Có đôi khi (khá là thường xuyên) tôi lại chạy qua lều bên để mượn xin chút đồ bếp (không hiểu một gian hàng bán sách thì lấy đâu ra nhiều dụng cụ bếp và gia vị các thứ như thế để cho tôi mượn)

Như mọi ngày tôi lại vi vu ra ngoài và lại bắt gặp anh chàng kia đứng một góc nào đó với khay sách trên tay và một vài vị khách đang tham khảo sách

"Chắc chắn là cậu ta thích mày" - Bạn tôi bỗng từ đâu nhảy ra cùng bịch bim bim trên tay

Tôi đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức phủ nhận nó. Nhìn anh chàng cao ráo, thanh toát tỏa ra chút ánh hào quang (chắc chắn là do cậu ta mặc sơ mi trắng nên mới bị ánh nắng hắt sáng :)) ) đứng phía bên kia nhẹ nhàng mà từ tốn trò chuyện xã giao cùng vài vị khách nữ, có thể thấy được bong bóng màu hồng đang lấp ló bay quanh họ. Tôi cùng nhỏ bạn đồng thời chẹp một cái, nó lại phán một câu xanh rờn

"cậu ta sẽ xin in4 mày sớm thôi"

Đù mé!!! Quắc đè phắc!!! Loz wuè dì zãy!!!! Tôi không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn nó, nó vẫn điềm nhiên như không nhún vai tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên. Chẳng qua là đụng mặt vài lần, chào hỏi vài câu thôi. Tôi bỏ ngoài tai lời nói của nó rồi kéo nó đi chỗ khác. Mục tiêu lần này của tôi là gian hàng bánh ngọt ở bãi đất trống, nó cách lều chúng tôi không xa lắm, ở đấy khá là rộng rãi nên đã trở thành chỗ vui chơi cho những đứa trẻ nhỏ. Tôi né tránh bọn trẻ đang đuổi bắt nhau, xuyên qua dòng người tìm một sạp hàng nho nhỏ

Kia rồi, sạp hàng bé xinh màu hồng, bạn nữ đứng trực mặc đồ hầu gái cũng màu hồng nốt đang mỉm cười chào đón những thực khách. Tôi len lỏi tiến tới, nhìn thấy bánh đã chẳng còn bao nhiêu. Bạn nữ dễ thương giới thiệu từng loại bánh cho tôi, tôi nhìn đi nhìn lại mãi phân vân không biết chọn cái nào, bạn nữ cũng chẳng thúc giục yên lặng đứng một bên đợi tôi (hu, cảm động quá đi mất. Mẹ ơi con muốn cưới bạn này). Chợt một tiếng cười bật ra ở đằng sau, tôi quay phắt người lại, anh chàng bán sách đã đứng ở đó từ bao giờ và đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Dù bất ngờ và tò mò tôi cũng không có ý định sẽ chào hỏi cậu ta, nhất là sau khi cậu ta đột nhiên cười tôi, dù là vì lí do gì đi nữa. Tôi quay lại với bạn nữ dễ thương, rồi quyết định mua hết phân nửa số bánh còn lại. Bạn nữ vui vẻ đóng gói lại cho tôi, đau ví thật đấy nhưng đổi được nụ cười của mỹ nữ thì tôi bằng lòng

Một ngày đẹp trời nắng ráo, tôi phụ giúp các bạn chỉnh trang sắp xếp lại sạp hàng của lều chúng tôi. Đang cúi người soạn hàng, một bóng người xuất hiện chắn đi ánh sáng trước mặt khiến tôi phải ngước lên. Chỉ thấy cậu bạn bán sách lắc lắc điện thoại ngỏ ý muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi, liếc mắt ra sau có thể thấy bạn của cậu ta đang nắm chặt tay thành nắm đấm âm thầm cổ vũ cậu. Nhỏ bạn bên cạnh huých tay tôi tự đắc, khuôn mặt nhỏ có bao nhiêu là tự mãn. Tôi bình tĩnh lôi điện thoại ra trao đổi số với cậu. Lúc này tôi mới để ý cậu cao như thế nào khi đứng gần như thế này, chỉ nhìn một chút mà cổ tôi đã không ổn rồi

"Cậu cao thật đấy" hoặc do tôi quá lùn

"Vậy sao" cậu bạn cười 

Từ đó cậu bạn bán sách luôn xuất hiện bên cạnh tôi, tôi đi đâu cậu bạn cũng kè kè theo sau... có chút phiền. Nhiều lần tôi cố cắt đuôi cậu nhưng không thành. Vì chân cậu ta dài nên có thể đuổi kịp tôi? Hay vì tầm mắt cậu ta cao nên thấy được tôi lẫn trong đám đông? Thật bất công

Trên bãi đất trống, đám học sinh đang ngồi xếp thành vòng tròn chơi trò đuổi bắt trông rất vui, trong đó có lẫn cả đám bạn của tôi nữa. Tôi cũng lon ton chạy vào chơi cùng, cười nham nhở nhảy vào ngồi cạnh đứa mà tôi quen. Cậu bạn bán chuyện cũng nhấc chân chạy theo nhưng lại bị nhỏ bạn tôi kéo giật ngược trở về. Nhỏ nói gì đó với cậu, vì xung quanh hơi ồn và khoảng cách không gần lắm nên tôi không nghe được họ nói gì. Rồi sau đó hai người hòa vào trong đám đông biến mất trước ánh mắt của tôi. Dù có chút hụt hẫng nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tiêu tan đi và được thay thế bởi tiếng cười và cuộc vui đang diễn ra xung quanh tôi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro