Lời hồi đáp sau 3 năm:Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                            ---------Lớp 10---------

Tôi, một anh chàng ban tự nhiên, đem lòng cảm mến cậu, một cô gái ban xã hội. Một người chuyên Toán. Một người chuyên Văn. Học cùng lớp nhưng lại thi khác khối. Lớp phân thành hai dãy riêng biệt. Ban xã hội ngồi bên phải. Ban tự nhiên ngồi bên trái. Khoảng cách rất gần mà lại rất xa...

Cô gái những năm phổ thông của tôi có cái tên thật lạ: Nguyệt Kha. Tôi đã từng hỏi tại sao lại đặt tên như vậy? Cậu ấy nói thậm chí không thể hiểu nổi ý nghĩa của cái tên Nguyệt Kha là gì. Nguyệt Kha không xinh đẹp đặc biệt. Cũng không học giỏi nhất lớp. Nhưng cậu ấy rất dễ thương, sở hữu một nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng. Dễ làm trái tim đối phương rung rinh.  Lần đầu tiên gặp nhau, sân trường vắng ngắt, học sinh đã vào lớp từ lâu. Cậu ấy đang đứng lặng lẽ. Tôi nhìn từ trên cửa sổ lớp xuống thấy cậu đứng giữa cái sân trường rộng lớn. Thầy chủ nhiệm kêu tôi đi lấy hồ sơ thầy chủ nhiệm cần. Tôi đành luyến tiếc rời chỗ ngồi và đi lấy hồ sơ.

[ Vì 1 cuộc sống tươi đẹp mai sau, anh vác dép đi nhanh lên =))))) ]

Khi tôi mở cửa phòng giáo viên, tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy đang đứng đó. Cậu ấy thấy tôi, đã hỏi rằng:

    -Bạn gì đó ơi

Giọng nói thật ngọt ngào, thấm dần vô tim tôi. Tôi đã nghĩ : "Ahhhhh! Giọng nói dễ thương quá". Nhưng tôi sực nhận ra bạn ấy vẫn đang đứng trước mặt. Tôi liền quay lại vẻ mặt bình tĩnh và hỏi

    -Mình đây. Bạn cần giúp gì à?

    -Ừm. Cho mình hỏi khối 10 ở đâu vậy?

   -Dãy nhà trước mặt cậu đấy. Ba tầng đầu tiên.

   -Tất cả luôn sao cậu?

   -Ừ. Lớp học ở đây có sự luân chuyển rất phức tạp. Cậu tìm lớp nào? Như vậy dễ hơn, tớ sẽ chỉ cho

Cậu ấy mở tờ giấy được gấp ngay ngắn và đọc nó một cách khó khăn.

     -Lớp 10... Lớp 10/5.

     -Cậu chắc chứ?

     -Ừm

Tôi xoay người cậu ấy lại để nhìn về hướng mà cậu ấy cần phải đi và nói.

     -Cậu nhìn kĩ này. Từ lớp 10/1 đến lớp 10/4 ở tầng một. Từ lớp 10/5 đến lớp 10/8 ở tầng ba. Từ lớp 10/9 đến lớp 10/14 ở tầng bốn. Riêng lớp 10/15 ở tách biệt, dãy A phòng đầu tiên, trên tầng hai

     -Sao lớp đó lại ở riêng vậy?

     - Ừm... Vì đó là lớp học thử nghiệm . Cậu nhớ chưa?

     -Mình nhớ rồi. Đã làm phiền cậu . Cảm ơn nhiều.

Nói xong rồi chạy nhanh đi. Bất ngờ dừng lại.

     -Cậu tốt bụng gì đó ơi, cậu tên gì?

     -Nhật Minh.

     -Nhật Minh, cậu là người mà tớ biết đầu tiên ở ngôi trường này đấy. Tớ tên Nguyệt Kha. Đừng quên tên mình đó

Tôi lúc đó chỉ biết đứng ngơ ra, không thể nói hay phản ứng gì

 Khả cười tươi rói với tôi rồi lại chạy đi mất.  Nụ cười ấy làm tôi lạc nhịp tim trong mấy giây. Tôi chợt nhớ ra việc mà thầy chủ nhiệm giao cho tôi. Ôi, chết mất. Thầy sẽ bực lắm đây. Vấn đề đó chỉ là một việc nhỏ. Vấn đề quan trọng là khi tôi bước trở vào lớp. Đã thấy cậu ấy: người đã làm tôi lạc nhịp. Đứng ở đó.

     -À đây rồi, em làm quen đi. Bạn mới đó

Thầy chủ nhiệm quay sang cậu ấy nói tiếp

     -Đây là lớp trưởng lớp ta

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy

     -Không phải cậu nói là lớp 10/5 sao?

     -Tại chữ viết làm tớ đọc nhầm.

Khi tôi đọc chữ viết trong tờ giấy lúc nãy Kha cầm thì đã hiểu. Lớp Kha cần tới là 10/15 nhưng có lẽ do vội vàng mà thầy chỉ viết "1015". ..... Nói chung lỗi là tại thầy viết chữ không đẹp. Tôi thầm trách "Thầy ơi là thầy, thầy có biết khi nghĩ cậu ấy học lớp 10/5 em đã hụt hẫng đến thế nào không"    

Nguyệt Kha là học sinh chuyển trường nên nhập học sau chúng tôi mấy ngày, Cậu không xinh đẹp đặc biệt. Không thông minh xuất sắc Nhưng chả hiểu vì sao lại có sức hút đặc biệt đến như vậy. Tôi thừa nhận, cậu ấy thực sự rất dễ thương. Cả đám con trai trong lớp cũng chứng nhận điều đó. Nguyệt Kha chính là "cô hàng xóm nhà bên" trong truyền thuyết. Cậu thân thiết với cả lớp nhanh đến bất ngờ. Chỉ sau 3 ngày cậu ấy quá quen thuộc với lớp tôi. Cũng đã tìm được cái Linh làm"cạ cứng". Và buổi sáng nào cũng có một hộp sữa chocolate để trong ngăn bàn cậu. Có thể ai đó cũng đã thầm mến cậu rồi chăng?

Nghĩ tới việc cậu ấy cặp kè với một người lạ. Nghĩ tới đây tôi rất bực. Tôi nhận ra rằng "Mình ghen sao? Chẳng lẽ mình đã thích Kha?". Mặt tôi đỏ bừng  lên và chạy nhanh vô nhà vệ sinh 

Vào cái mùa đông lạnh giá, có một buổi chiều lúc tan học, tôi trông thấy cậu ôm theo cả một chồng sách vở. Học chung với cậu cũng đã khá lâu mà sao tôi không nhận ra cậu mảnh mai như vậy.

     -Này cậu làm gì đấy? Vác chồng sách to thế!

     -À Minh, tớ mượn vở các bạn về chép cho Linh

     -Linh bị làm sao?

     - Cậu ấy bị ốm đấy còn gì. Không đi học được, không viết bài được, sau này chạy chương trình sẽ rất khó. Nên tớ chép giúp.

     -Cậu mượn tất cả sao? Đây để mình giúp cho. Thân là con gái thì cũng phải biết dựa dẫm vào người con trai một tí chứ. Mai sau mấy việc này cứ nhờ tớ.

Kha không nói gì hết, chỉ quay mặt đi. Tôi thầm nghĩ đã nói gì sai. Ngẫm lại câu vừa nói hình như hơi kì kì. Ahhh, vậy có khi nào cậu ấy nghĩ mình chê cậu ấy yếu không. Đang tìm lời giải thích hợp lí thì Kha quay lại và cười tươi rói

     -Hahahaha, cậu cũng vui tính thật. Mình còn nghĩ cậu là lớp trưởng thì phải nghiêm túc một chút chứ.

     -Hừ~ Mình là mình rất vui tính và tốt bụng nha

     -Hahaha, mình biết rồi. Nhanh về thôi nào.

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên mưa to. May thay có một trạm xe buýt gần đó chúng tôi tấp nhanh vào. Tôi nhìn sang Nguyệt Kha. Thứ đó bất giác đập vào mắt tôi. Tôi liền quay mặt lại và đưa áo khoác cho Kha.

     -Này, mặc vào đi.

     -Hả? Làm sao?? Lỡ cậu dính mưa thì chết

     -Mình dính mưa tí không sao. Nhưng nhìn cậu kìa. Thôi nói chung mặc nhanh đi

Kha nhìn qua tấm gương thấy áo đồng phục dính mưa bám sát vào người. Cậu đỏ mặt và lấy áo khoác của tôi mặc vào.

[Áo đồng phục bám sát vô người thì lộ cái gì ấy nhể. Mấy đồng râm có biết ko =)))) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro