Lớp Trưởng Và Chị Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, trời trong xanh nắng long lanh, học sinh hư hỏng là ta đây tức cảnh sinh tình, quyết định ra sau trường làm điếu thuốc. Vừa phì phò được mấy cái, lại nghe thấy tiếng bước chân một đám người đang đi tới. Ta nghĩ thầm, chắc là lại mấy đứa học sinh cá biệt ra đây tụ tập, ta đây cũng là học sinh cá biệt, bất quá ta không thích bị đánh đồng với đám dở hơi đấy.
Có điều, không ngờ người xuất hiện đầu tiên lại là lớp trưởng lớp ta, phía sau là một đám đàn chị lớp 12, liên tục đẩy cậu ta đi về phía trước. Ta nhìn thấy thế liền đoán được, đây là cảnh bắt nạt trong truyền thuyết a. Ta vẫn hay đọc thấy cảnh này trong truyện tranh, lần này lại có thể thấy tận mắt, hơn nữa còn là trong trường cấp 3, chỉ biết thở dài, trẻ trâu không phân biệt tuổi tác à.
Lớp trưởng là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, dù bình thường cậu ta rất hiền lành, đối với mọi người đều rất thân thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác, mọi người đều rất thích cậu ta, nhưng vừa lòng người này, mất lòng người kia, chuyện cậu ta bị ghen ghét tự nhiên cũng rất bình thường.
Lớp trưởng nhìn thấy ta, ánh mắt liền dời đi chỗ khác, làm như không biết, đại khái chắc là không muốn liên lụy đến ta. Mấy nữ sinh kia cũng không ngờ ở đây còn có người, nhìn nhìn một lúc, rồi cũng không để ý tới ta, tiếp tục đẩy lớp trưởng đến một góc khác. Nếu là bình thường, ta tự nhiên cũng không lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác làm gì.
Bất quá lớp trưởng này mặc dù ta chưa bao giờ nói chuyện qua, nhưng cậu ta đối với ta không tệ, ví dụ như một lần ta đi học trễ, chắc mẩm sẽ bị giáo viên mắng 1 trận, ai ngờ lúc vào lớp chỉ nghe cô giáo cười cười hỏi đã hết đau bụng chưa. Lại có một lần ta bị cảm không đi học được, hôm sau trong hộc bàn lại có mấy tờ photo bài hôm trước... Ta cũng không ngu, rất nhanh liền dò ra được là ai làm, ta không nói cám ơn với cậu ta, vì cảm thấy như vậy quá sến. Có điều lần này cậu ta gặp chuyện ngay trước mặt mình, ta đương nhiên sẽ không làm ngơ.
Ta lững thững đi tới, đứng chặn trước mặt lớp trưởng, nhìn nhìn đám người trước mặt, ý tứ của ta đã rất rõ ràng, cũng lười nói chuyện với mấy đàn chị này. Chuyện bắt nạt thật ra chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, gọi một đám đông tới đánh một người không thể phản kháng, khi có ưu thế tuyệt đối thì hổ báo vậy, chứ còn thật sự đánh nhau, lại chẳng có mấy người dám động thủ.
Lớp trưởng hiền lành thì không phải nói, còn ta từ hồi mới vào trường đã một mình đập nhau với một đám nam sinh, bị đình chỉ học cả tuần, từ đó trở thành học sinh cá biệt có tiếng trong trường, mọi người đều sợ hãi tránh xa, đám nữ sinh này dĩ nhiên không dám đắc tội, đứa cầm đầu trong đó liền chỉ chỉ vào mặt ta, nói cái gì mà chuyện này chưa có xong, bà đây sẽ nhớ kỹ mặt mày, rồi cả đám kéo nhau bỏ đi.
Xong chuyện rồi, ta nhìn qua lớp trưởng một cái, chỉ thấy cậu ấy tròn mắt nhìn lại ta, lí nhí nói "Cám ơn". Lần đầu tiên ta mắt đối mắt nhìn lớp trưởng ở khoảng cách gần như vậy, làn da trắng trẻo mịn màng, môi hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn đen láy, lấp lánh phản chiếu từng ánh nắng lay động theo tán cây... Ta cảm thấy tim mình bị lỡ một nhịp, thở dài một tiếng trong lòng, sức sát thương của mỹ nữ quả nhiên lợi hại à, đến bản thân là con gái cũng bị thu hút như vậy.
Ta "Ừ" một cái rồi lại đi về chỗ cũ, tiếp tục hút thuốc. Ta biết danh tiếng của bản thân không tốt, học sinh gương mẫu sẽ không muốn dính tới ta, ta cũng không muốn dây dưa với người khác, ta giúp lớp trưởng chẳng qua bởi vì có qua có lại, cũng không hi vọng sẽ trở thành cái gì của nhau.
Bất quá lớp trưởng cũng không bỏ đi, lại đến ngồi bên cạnh ta, ta không biết cậu ta muốn làm gì, chỉ im lặng ngồi đó, ta cũng không định mở miệng. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa cuối hè, hai đứa chúng ta lẳng lặng ngồi dưới bóng cây, trong không gian chỉ còn tiếng ve, và khói thuốc phảng phất
"Hách"
Lớp trưởng ho nhẹ một cái, ta ngần ngừ một lúc, rồi cũng đem điếu thuốc trên tay dập đi.
...
Từ dạo đó không gian riêng tư của ta bị liên tục bị lớp trưởng xâm phạm hợp pháp, giờ ra chơi nào cậu ta cũng chạy ra sau trường ngồi bên cạnh ta, còn đem theo đồ ăn vặt và nước uống bày đầy ra đó, ta cũng bó tay không biết nói gì, trường cũng không phải ta xây, cậu ấy lại cũng chỉ ngồi đó chứ không làm gì ta, cậu ấy đọc sách của cậu ấy, ta nghịch điện thoại của ta, chẳng ai nói với ai câu nào.
Ta cũng không ghét chuyện này, có điều có cậu ta ở đây thì ta không hút thuốc được, bất quá cũng kệ, ta cũng không phải rất thích cái thứ không bổ béo gì đấy, chẳng qua thường xuyên ngồi một mình, tay chân thừa thải không có gì làm thì hút vậy thôi. Dĩ nhiên bỏ thuốc cũng không đơn giản, ta cũng phải quằn quại lắm đấy. Mấy lần rút gói thuốc ra rồi lại đút vào, lớp trưởng ngồi bên cạnh chọt chọt vai ta, vừa lúc ta quay đầu qua thì bị cậu ấy thọc một thanh kẹo mút vào mồm. Rồi nhân dịp ta không để ý, thò tay vào túi thó mất bao thuốc của ta, híp mắt cười cười nói "Đổi" rồi quăng luôn vào thùng rác.
Ta vốn dĩ không định hút nữa, quăng đi thì thôi, nhưng vẫn nói "Cái đó rất đắt tiền, một cây kẹo của cậu không đủ"
Cậu ấy lại móc từ trong túi ra thêm mấy cây kẹo, xòe ra cho ta xem "Tớ có rất nhiều, lần sau lại cho cậu"
Cuộc đối thoại đầu tiên giữa chúng ta diễn ra như vậy. Về sau cũng không im lặng như trước nữa, bắt đầu bằng những câu hỏi gượng gạo ngắn gọn, rồi thì càng nói càng nhiều, chúng ta bất ngờ lại có khá nhiều điểm chung. Lâu rồi ta không nói chuyện nhiều như vậy với người khác, cảm giác có chút mới mẻ, đi học cũng cảm thấy thú vị hơn. Ngậm kẹo mút trở thành thói quen mới của ta, ta thích nhất là vị dâu tây, chính là vị cái kẹo đầu tiên cậu ấy đút cho ta...
...
Một hôm giáo viên chủ nhiệm gọi ta ra nói chuyện riêng, đại khái dạo này lớp trưởng thường xuyên đi chung với ta, hạnh kiểm của ta rất tệ, học lực cũng cực kì không tốt, giáo viên chủ nhiệm sợ ta ảnh hưởng xấu tới lớp trưởng, dặn dò ta nên có chừng mực. Ta nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, tỏ ra bất cần, với tính cách của ta tự nhiên sẽ không để những chuyện như thế này trong lòng, bất quá lần này không biết tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu.
Sau đó lớp trưởng cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi tới, ta lén lút theo sau đứng ngoài cửa nghe trộm, đúng như ta đoán cô giáo vẫn là lặp lại những lời đã nói với ta, khuyên lớp trưởng không nên chơi thân với loại người như ta. Chỉ là cô còn chưa nói hết, đã nghe lớp trưởng chặn lời trước.
"Cậu ấy không xấu như vậy"
Trong giọng nói có chút giận, ta chưa từng nghe thấy lớp trưởng lên giọng với ai bao giờ, huống hồ là với giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm ngẩn người ra, không thể ngờ lớp trưởng sẽ trả lời cô như vậy, lớp trưởng cũng không đợi cô nói tiếp, đã trực tiếp chào cô rồi quay người bỏ đi. Ta cũng nhanh chân chuồn mất. Đứng ở góc hành lang, lén lút nhìn bóng lưng cậu ấy, trong lòng ta vừa vui vừa bực, vui vì cậu ấy, lại bực chính mình.
...
Nếu giáo viên chủ nhiệm cảm thấy ta không xứng đáng làm bạn của lớp trưởng, vậy ta tự làm cho mình xứng đáng là được, sẽ không ai nói được cậu ấy nữa. Ăn mặc tươm tất, tóc tai gọn gàng, đi học đúng giờ, nghiêm túc nghe giảng, tích cực học tập, trong một đêm ta đột nhiên biến hình thành học sinh gương mẫu, làm ra không ít bàn tán, lúc mới bước vào lớp, còn có mấy nam sinh tới hỏi "Người đẹp, mới chuyển tới hả, sao không nghe giáo viên nói gì nhỉ", mãi đến khi ta kí cho mỗi đứa một cái, tụi nó mới nhận ra ta là ai, vừa ôm đầu vừa dùng ánh mắt không thể tin được, bạch bạch bạch lùi lại liên tục mấy chục bước.
Lớp trưởng nhìn thấy ta, hai mắt cũng mở to làm như ngạc nhiên lắm, xong lại cong mắt cười cười bảo ta như thế này rất thùy mị dịu dàng, rất hợp, ta ngược lại cảm thấy xấu hổ, lung túng như gà mắc thóc, bảo cậu ta im đi.
Có điều làm học sinh ngoan thì dễ, làm học sinh giỏi thì không dễ chút nào, ta bị mất căn bản trầm trọng, muốn đuổi kịp trình độ trung bình của lớp cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, thế là giờ ra chơi ta không chơi game nữa mà cắm đầu giải bài tập, về nhà ngoài ăn ngủ ra cũng chỉ có học bài. Bố mẹ ta thấy con gái hoàn lương, trong lòng rất vui vẻ, hết mình hỗ trợ ta.
Lớp trưởng không biết khiêng ở đâu tới một cái bàn học để ở chỗ chúng ta vẫn ngồi giờ ra chơi cho ta ngồi học bài, bản thân thì bắt chéo chân ngồi bên cạnh bàn, tay cầm thước kẻ, uy phong lẫm liệt trở thành giáo viên cá nhân của ta.Giáo viên chủ nhiệm vô tình thấy cảnh này, cũng gọi cả hai đứa lên, nói lần trước đã không tin tưởng chúng ta là cô không đúng, hi vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau cố gắng.
...
Đãi ngộ của học sinh ngoan và học sinh hư, con gái ngoan và con gái hư thực sự là một trời một vực, được mọi người yêu mến, mỗi ngày ta đều rất vui vẻ, thân lại càng thân với lớp trưởng, thời gian cũng vì vậy mà trôi đi nhanh hơn, vù một cái đã sắp hết một năm học, sắp tới chính là kì thi lên lớp quan trọng.
Chủ nhật, lớp trưởng tới nhà ta để học nhóm, bố mẹ ta rất nhanh nhận ra đây là quý nhân thay đổi con gái nhà mình, liền mua một đống bánh trái, nước hoa quả lên mời, không ngừng hỏi han chuyện của ta ở trường, rồi luyên thuyên kể những chuyện xấu hổ của ta ở nhà, rốt cuộc bị ta thẹn quá hóa giận, nổi cáu mới chịu ahihi lượn ra ngoài.
Trời sắp vào hè, thời tiết nực nội lắm, chúng ta đều mặc quần short áo thun không tay, lớp trưởng vốn dĩ thiên kiều bá mị, mặc bộ đồ thiếu vải như thế này lại càng gợi cảm, may mà ta là con gái, nếu là con trai thì trong hoàn cảnh hai người một phòng như thế này, chắc đã sớm không nhịn nổi...
Bàn học khá dài, đủ chỗ cho hai người ngồi thoải mái, nhưng ta, khụ khụ, lại cố tình ngồi sát vào lớp trưởng, vai phải của ta chạm vào vai trái cậu ấy, đùi phải của ta chạm vào đùi trái cậu ấy, da thịt lớp trưởng vừa mềm vừa mát, lại tản tản thơm thơm. Cậu ấy quay qua nhìn nhìn ta, nói "Cậu ngồi sát như vậy làm gì ?". Ta giả điếc, làm ra bộ dáng chăm chú suy nghĩ, cậu ấy thấy ta không nói gì, cũng không ngồi nhích ra mà cứ để như vậy. Ta viết bài bằng tay phải, mỗi lần viết là mỗi lần động đậy, bắp tay ta ma sát vào bắp tay cậu ấy, cọ cọ, đàn hồi, thật thoải mái..
Một lúc sau ta với tay lấy cục tẩy, không cẩn thận làm nó rớt xuống... giữa hai đùi cậu ấy. Ta nhìn nhìn chờ cậu ấy giúp ta lấy lên, nhưng lần này đến lượt cậu ấy giả điên, làm như không để ý đến cục tẩy nằm giữa khe đùi trắng mịn gợi cảm của mình, cái này... không phải muốn ta tự mình thò tay tới lấy hay sao ? Ta chửi thầm trong đầu "Mẹ nó, mỡ dâng tới miệng mà không ăn, trời tru đất diệt à" Ta run run đưa tay luồn qua dưới cánh tay cậu ấy, thật cẩn thận từng chút một, phải đảm bảo một trăm phần trăm lúc cầm cục tẩy lên phải đụng được vào đùi cậu ấy, ăn chút đậu hủ mới được.
Còn 1 centimet nữa là tới mục tiêu, lúc ta dồn sức lên cánh tay để tạo hiện trường tai nạn, va chạm càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt, tận hưởng càng nhiều càng sướng thì đột nhiên hai đùi cậu ấy mở ra, cả cục tẩy cả bàn tay của ta đều lọt vào giữa, rồi cậu ấy lập tức khép đùi lại, hai miếng thịt đùi múp míp mũm mĩm, mát lạnh đàn hồi kẹp cái tay ta vào giữa, cảm giác sung sướng làm tê liệt toàn bộ tế bào não của ta, đến lúc nhìn lên chỉ thấy cậu ta nhìn ta cười hì hì.
Ta nghĩ thầm, cậu cười cái gì, người cười phải là ta mới đúng hahaha, hohoho, hehehe, be.. be.. be...khoan, sao mình cười nghe giống tiếng dê kêu vậy... Cái tay sung sướng vẫn còn bị kẹp giữa hai mảnh thiên đường pudding núc níc kia không tự chủ được xoa bóp vài cái. Chỉ nghe lớp trưởng kêu khẽ "Nhha" một tiếng vô cùng vô cùng vô cùng dễ thương, hai đùi giật khẽ, nhưng mà tay cậu ấy thì chuyển động với biên độ rộng hơn nhiều, bàn tay vung một trăm tám mươi độ hoàn mỹ vòng cung từ sau lưng cậu ấy tới thẳng mặt ta, không cần phải nói, ta văng thẳng từ trên ghế xuống đất, nằm giãy đạch đạch..
Bố mẹ ta muốn giữ lớp trưởng lại ăn cơm tối, nhưng cậu ấy khéo léo từ chối rồi xin phép ra về, ta cũng xỏ dép đi ra theo, cậu ấy quay lại hỏi "Cậu đi đâu à ?". Ta trả lời rất hiển nhiên "Đưa cậu về". Cậu ấy lại tròn mắt "Đưa về làm gì ?". Ta buột miệng "Cậu xinh đẹp như vậy, đi một mình giờ này rất nguy hiểm", ta tự nói xong rồi tự thấy buồn nôn luôn... Bất quá lớp trưởng lại hơi hơi đỏ mặt "Ồ" một cái thật nhỏ rồi cũng không cản ta nữa.
Ta vờ vịt, làm như vô tình nắm tay cậu ấy, cậu ấy cũng không vùng ra, ngược lại mấy ngón tay nhỏ xinh còn hơi siết lại, cứ như vậy suốt quãng đường đi về nhà cậu ấy, cả hai đều không nói câu nào. Tận đến khi đến trước cửa nhà lớp trưởng, ta vẫn có chút tiếc nuối không muốn buông ra, chúng ta nắm tay nhau đứng như vậy một lúc lâu, đến khi cậu ấy nói
"Về nha"
Ta "Ừm" một tiếng, siết nhẹ một cái rồi mới buông tay cậu ấy ra.
Đi được một đoạn, ta quay lại nhìn, vẫn thấy cậu ấy đứng ở trước cửa nhà nhìn theo, thấy ta quay lại, cậu ấy vẫy vẫy tay, ta cũng vẫy vẫy tay, trong lòng thật vui vẻ.
...

Thi học kì diễn ra suôn sẻ, thành tích của ta rất tốt, giáo viên chủ nhiệm vui vẻ còn tuyên dương ta trước lớp. Trường sắp tổ chức hội trại, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, lớp trưởng dĩ nhiên phụ trách phân công công việc, có điều đến lúc làm lại có vài đứa trốn mất xác, không có người làm, lớp trưởng đành phải tự mình ôm hết, ta tự nhiên sẽ không để cậu ấy làm một mình, những việc khéo tay thì để cậu ta, còn những việc bưng bê khuân vác thì ta giành làm, dù sao cũng là cựu học sinh cá biệt, sức khỏe so với lớp trưởng chân yếu tay mềm nhiều hơn cũng không phải chỉ một hai lần.
Bất quá đến lúc xong việc, người ta cũng nhễ nhại mồ hôi, lớp trưởng bụm môi, làm ra bộ mặt đau lòng lấy khăn chấm chấm trên mặt ta, nhỏ nhẹ nói "Cám ơn nha, chút nữa mời cậu ăn kem"
Ta cười ha ha nghĩ thầm, thấy cậu ấy vì ta mà làm ra cái bộ dạng này, bao nhiêu mệt nhọc cũng đáng, chỉ nói "Một chút việc thôi mà, không cần đâu"
Lớp trưởng phồng má, chu chu mỏ nói "Xem cậu mệt như vậy còn không có gì, kem này nhất định phải ăn, hay là không muốn đi ăn với tớ ?"
Xem cậu ấy giả bộ giận dỗi như thế, ta lại cảm thấy có chút mắc cười, bất quá nhìn tới bờ môi hồng hồng đang chu ra của cậu ấy, ta buột miệng nói đùa một câu "Kem thì phải ăn rồi, cậu không mời tớ cũng sẽ đi, nhưng muốn cám ơn, hôn tớ một cái là được mà"
Ta dừng dừng lại một chút, định nói tiếp hai chữ "Đùa thôi". Đã thấy lớp trưởng quay lại nhìn nhìn xung quanh, bạn học sớm đã xong việc về hết, cả sân trường chỉ còn lại hai chúng ta, rồi đột nhiên cậu ấy bước tới sát bên người ta, nhón chân, ngẩng đầu. Đôi môi mềm mại dịu dàng, chạm khẽ vào môi ta, chút chút ẩm ẩm, lại có chút mịn màng, hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy dịu dàng thổi lên gò má ta. Nụ hôn đầu đời trôi qua rất nhanh, chỉ khẽ chạm một cái, dừng lại một giây rồi rời đi, nhưng đã thừa đủ ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi ta cảm thấy bản thân đứng có chút không vững.
"Vậy được chưa" Lớp trưởng đỏ mặt, cúi mặt bẽn lẽn nói nhỏ xíu, nếu không phải xung quanh rất yên tĩnh, chắc ta đã không nghe được.
...
Hội trại rất sôi động, tất cả các khối lớp đều được tham gia, còn có thể mời bạn bè ở bên ngoài tới dự. Lớp trưởng dĩ nhiên rất bận rộn, chạy qua chạy lại, đầu óc ta vẫn còn mơ mơ hồ hồ chuyện nụ hôn hôm trước, cũng chỉ biết chạy theo giúp đỡ cậu ấy. Đến tận khi đốt lửa trại, mọi chuyện mới xuôi xuôi xuống một chút, nhạc nổi lên, vài cặp đôi bắt đầu tiến lên nhảy xung quanh lưa trại. Ta nhìn lớp trưởng, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt cậu ấy, làm cho cậu ấy lại càng xinh đẹp, cậu ấy cũng nhìn ta, hơi mỉm cười, đưa một tay ra nói "Nhảy không?".
Ta vô thức nắm lấy tay cậu ấy, vô thức dắt cậu ấy đến gần lửa trại, quên mất mình chẳng biết nhảy gì cả, bất quá cũng may mọi người ở đây đều vậy cả, chỉ bắt chước trong phim, nắm tay nhau đong đưa theo nhạc là được rồi. Lớp trưởng nhìn thẳng vào mắt ta, chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, số lần ta nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lại không nhiều lắm, bởi vì mỗi lần như vậy ta đều có cảm giác rất kì lạ, không cách nào tự chủ được nhìn đi chỗ khác, bất quá, lần này ta ngược lại, rất bình tĩnh
"Lớp trưởng, tớ thích cậu"
Cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì, trước đây có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ tới lời tỏ tình đầu tiên cũng là duy nhất trong đời ta lại có thể nhẹ tênh như vậy, hơn nữa đối phương lại còn là một cô gái. Lớp trưởng nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên, sóng sánh lấp lánh như ánh trăng, khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhìn ta thật sâu, dịu dàng nói
"Tớ cũng vậy"
Ta có thể nhìn thấy chính mình cũng đang nở một nụ cười ngây ngô trong đôi mắt to tròn, lóng lánh ánh sáng của cậu ấy, bàn tay ta đang nắm lấy bàn tay lớp trưởng, càng siết chặt hơn, trong lúc này đó là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để bày tỏ cho cậu ấy biết, tình cảm ta dành cho cậu ấy nhiều đến chừng nào, cậu ấy cũng vậy, siết chặt hơn tay của ta...
-Hết-
Ngoại truyện: Lớp trưởng chạy qua chạy lại cả ngày hội trại đã thấm mệt, nên chúng ta chỉ nhảy 1 chút rồi kiếm một chỗ vắng vẻ để ngồi nghỉ, ôm được mỹ nhân, ta đang rất vui vẻ trong lòng, bất ngờ một đám đông cả nam lẫn nữ tiến tới chặn đường chúng ta, nhìn kỹ lại thì chính là mấy nữ sinh lớp trên lần trước tới bắt nạt lớp trưởng bị ta đuổi đi, bên cạnh còn có hơn mười nam nữ học sinh trường khác. Nhìn là biết bọn họ không có ý định tốt lành gì, ta thầm kêu không ổn, ta không ngại đánh nhau, kể cả là với nam sinh, nhưng nhiều người như vậy cũng có chút bất lực, hơn nữa bên cạnh còn có lớp trưởng.
Học sinh xung quanh thấy có chuyện, rất nhiều người vây lại xem. Đương lúc ta đang định liều mạng để dẫn lớp trưởng chạy ra ngoài, thì một nữ sinh dạt đám đông đến đứng chắn trước mặt bọn ta, dùng ngón cái chỉ ngược về phía lớp trưởng nói "Muốn động đến cô bé này, hỏi ý tao đã"
Nữ sinh này rất xinh đẹp, nhưng khí chất rất bá đạo, chỉ nói một câu đơn giản, bá khí bắn tung toé, sau đó liền có mấy nữ sinh cũng đến đứng bên cạnh chị ta. Ta rất nhanh nhận ra bà chị này là ai "Đây không phải là chị đại nhóm Lục Hợi, băng nữ mạnh nhất khối 12 sao, cậu quen chị ta à"
Lớp trưởng nghĩ nghĩ một chút nói "Lúc trước chị ấy không cẩn thận bị rách áo, tớ giúp chị ấy khâu lại"
Trong lúc nói chuyện lại có mấy nam sinh to cao khác đi tới, người đi đầu nhìn nhìn lớp trưởng, cười một cái rồi cũng đứng chắn trước mặt chúng ta "Đội trưởng câu lạc bộ karate đó, cậu cũng biết anh ta ?"
"Lần trước cô y tế đi đâu mất, tớ ở đó có nhân tiện băng bó cho ảnh"
Lại vài người tới...
"Quyền vương khối 11, nổi tiếng cô độc lạnh lùng, không ít băng trong trường bị cậu ta một mình đánh đến thảm, người như vậy cậu cũng quen ?"
"Em gái anh ấy đi lạc trong siêu thị, vừa lúc tớ gặp được..."

"Đội bóng rổ của trường ?"
"Có lần tớ giúp họ làm manager.."
"Đại ca băng Siêu Tân Binh khối 10 ?"
"Đàn em của cậu ấy mua đồ ở căn tin, thiếu mất mấy ngàn..."

"..."
"..."
Người đứng ra càng lúc càng nhiều, lại toàn là nhân vật phong vân, tai tiếng đầy mình. Vòng ngoài còn nghe mấy tiếng như thế này:
"LỚP TRƯỞNG B12 BỊ CHẶN ĐÁNH"
"Cái gì ??? Đứa nào dám chặn đánh lớp trưởng"
"Hả ?? Đâu, đứa nào ? Bà liều mạng với nó !!"
"Đm !! Chán sống rồi ? Mau dẫn đường"
"B12 đâu, theo tao, giếtttt"
"!!!!" "!!!" "!!!!"
"Lớp trưởng B12 từng cho tao mượn sách, chỗ nào, tao tới"
"Tao nữa, lần trước ở căn-tin không cẩn thận bị dính tương lên áo, nhờ cậu ta mới tẩy sạch được"
"Hôm nọ quên không mang giày, nó từng nói đỡ cho tao trước mặt thầy giám thị..."
"Có lần đá bánh không cẩn thận bị rách quần, cậu ta đi mượn giúp cái quần thể dục"

"Chờ tao...."
"Còn có tao... "
"..." "...."
"Đậu xanh rau má, chó nhà thằng nào không xích lại, để nó đi cắn bậy"
"Chó bị dại thả rông cũng sẽ không cắn em gái tốt bụng như vậy"
"Thịt chúng nó !!!! Làm cầy !!!!"
"Nhậu đê ê ê ê"
"!@#$%" "!@#$^" "!@#^%$"
Tình thế nhanh chóng bị lật ngược, đám người chặn đánh bọn ta lập tức bị đám đông phẫn nộ vây ở bên trong. Ta ở bên cạnh lớp trưởng lâu như vậy, cũng không thể ngờ được sức hiệu triệu của cậu ấy lại mạnh mẽ tới mức độ này. Bình thường cậu ấy thường xuyên giúp đỡ người khác, đều là những chuyện rất nhỏ nhặt, nói ra thì không đáng nhắc tới, nhưng mà, một khi được người khác giúp, chuyện dù nhỏ thì mỗi người bọn họ cũng đều sẽ lưu lại ở trong lòng, rằng có một nữ sinh đã đối tốt với mình như vậy.
Họ sẽ không khách sáo nói cảm ơn nhiều lần, ở trong trường đi ngang qua có lẽ cũng sẽ không chào hỏi, nhưng khi cậu ấy gặp chuyện, dù chuyện này có lớn hơn rất nhiều so với những chuyện cậu ấy đã làm cho bọn họ, bất quá chỉ cần có khả năng, bọn họ sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ cho cậu ấy.
Huồng hồ chỉ là một đám du côn thôi mà, à không, đám du côn bây giờ đã bị đánh thành đám đầu heo rồi, cả nam cả nữ nằm một đống giữa đám đông... Lúc này giáo viên và bảo vệ mới chạy tới, bên trong còn có thầy hiệu trưởng, mọi người đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, thì...
Giáo viên chủ nhiệm: "Mả cha đứa nào dám đánh học trò cưng của bà, bọn nó nằm chỗ nào, bà tới cho vài guốc !!!!"

Hiệu trưởng: "Đã đánh chết chưa ? Đánh chưa chết thì đánh cho chết luôn đi ! Động tới học sinh ưu tú của trường ông mà được à ??"
Bảo vệ: "Đánh chết xong chôn ở vườn phía sau, bảo đám không ai phát hiện, lại có phân bón miễn phí !!"
Giáo viên môn hoá: "Không cần phiền phức như vậy, ở chỗ tôi còn vài lọ axit, dùng để huỷ thi diệt tích rất hiệu quả, bảo đảm xương cốt cũng không còn..."
Mọi người:"......"
Màn huỷ thi diệt tích dĩ nhiên sẽ không xảy ra, bất quá đám người kia cũng bị hù cho tè cả ra quần rồi mới thả về, mấy nữ sinh nọ dĩ nhiên còn phải đợi vài án phạt từ nhà trường nữa, cuộc sống trong trường sau này hẳn là cũng sẽ không thoải mái. Một màn này không ngờ làm cho thành tích của trường ta tăng vọt trong mấy năm liền, mấy nhân vật phong vân có mặt tại hiện trường sau vụ đó liền im hơi lặng tiếng, ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi, yên yên lành lành tốt nghiệp khỏi trường với thành tích cao, không ai dám đặc tội với đội ngũ giáo viên bá đạo này, rất nhiều rất nhiều năm sau, trong trường còn tiếp tục lưu truyền một tin đồn: "Nếu bạn học quá ngu, hạnh kiểm quá kém, một ngày đi học sẽ bị mất tích một cách thần bí, xác cũng không còn...."
Lớp trưởng tới cám ơn mọi người hết một vòng, liền lều ai nấy về, lúc chỉ còn lại hai người ta mới mở miệng nói:
"Người sẵn lòng giúp cậu nhiều như vậy, nếu đổi lại hôm đó ở sân sau là một người khác, người đó chắc chắn sẽ giúp cậu, thì người ở bên cạnh cậu bây giờ hẳn không phải là tớ rồi"
Lớp trưởng mới tròn xoe mắt nhìn ta, rồi lại bĩu môi nói:
"Hâm à, người giúp đỡ tớ rất nhiều, chẳng lẽ tớ thích tất cả bọn họ sao ?. Với cả ai bảo tớ thích cậu từ lúc đấy ? Cậu thật không nhớ à ?"
Ta gãi gãi đầu, lớp trưởng nhón chân lên muốn cốc đầu ta, nhưng vẫn với không tới, ta đành phải cúi đầu xuống cho cậu ấy cốc
"Lúc vừa nhập học, cậu đánh nhau với cả một đám nam sinh, vì cái gì hả ?"
Ta lúc này mới nghĩ lại, ta căn bản cũng không phải học sinh cá biệt, chỉ là ngày đầu tiên đến trường, thấy một đám nam sinh đang vây quanh làm khó một nữ sinh, ta mới đi tới ngăn cản, kết quả động thủ đánh loạn thành một đoàn, ta có chút võ trong người, đánh mấy nam sinh kia gãy răng, chảy máu mũi, dĩ nhiên ta cũng bầm dập không kém, sau đó lập tức bị đình chỉ học một tuần, lúc quay lại trường học, đã cõng trên mình cái danh học sinh cá biệt, cuộc đời xô đẩy, thế là trở thành học sinh cá biệt thật, còn thêm cái tai tiếng siêu cấp bạo lực, một mình cân cả đoàn nam sinh, không ai dám tới gần. Dĩ nhiên là ngoài lớp trưởng ra, bất quá ta chỉ nghĩ cậu ấy tiếp xúc với ta chỉ đơn thuần bởi vì nghĩa vụ lớp trưởng mà thôi. Ai biết được nữ sinh nọ lại là cậu ấy chứ.
Bây giờ nghĩ lại, từ đầu ta vẫn nghĩ mình là người tán tỉnh cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy thích ta từ tận lúc đó, chẳng phải ta mới chính là người bị tán tỉnh sao ? A....


Hết.

Thấy sao minasan? Hay ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro