1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không biết mình còn duy trì được bao lâu cảm giác giấu nhẹm đi việc em thích anh đến nhường nào. Cũng không lạ lẫm lắm nếu anh có hẹn hò với ai khác, bởi sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng không gặp nhau nữa.

"Cậu ăn đi, hôm nay tôi mời!"

"Tôi không khách khí nhé!"

Em chợt thấy mình thật ngốc nghếch, khi đã bên cạnh anh lâu đến thế, nhưng rốt cục lại đánh mất anh sau khoảnh khắc hai li rượu vang chạm nhau tiếng 'keng'

Nhiều năm sau cũng không nghĩ mình lại gặp lại nhau.

"Nhà anh bé trai hay gái rồi?"

"Từ ngày ấy, tôi vẫn một mình!"

"Một mình..."

Em nhắc lại rồi vỡ lẽ rằng mình hỏi điều thật ngốc.

"Tôi xin lỗi!"

"Hôm nay em muốn ăn gì không? Tôi mời."

Em cúi đầu, rất muốn nói rằng 'từ ngày ấy em vẫn chỉ một mình'. Nhưng tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Tất cả lại dừng sau cái chạm cốc từ hai ly rượu vang, em lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh. Cũng chỉ muốn hét lên 'TỪ NAY EM KHÔNG MUỐN MỘT MÌNH NỮA!' Nhưng lại muộn hơn anh một bước.

"Tôi đợi ngần ấy thời gian nhưng không thấy em nói gì."

"Vâng"

"Em có muốn lần tới lại cùng đi ăn?"

"À... em..."

"Jimin?"

"Vâng, em... tôi đang nghe. Tôi... em... chỉ là..."

Em không rõ mình ngập ngừng điều gì nữa, có phải anh đang cho em nghe một cái hẹn vào lần tới? Hay em chỉ đang nghĩ sai về ý trong câu nói của anh?

"Namjoon!"

Em gọi anh bằng cả trái tim đang run rẩy, cả bàn tay cũng run rẩy. Không, cả cơ thể này của em.

"Anh có thích em không?"

Anh nói gì đi, đừng chỉ nhìn em như thế. Cơ thể em sẽ nổ tung lên mất, gương mặt em có đỏ hay không? Sao em thấy cả người em phát nóng.

"Trời hôm nay thật đẹp!"

Em giả vờ đấy, em chỉ đùa thôi!

"Phải, trời hôm nay thật đẹp! Em cũng thật đẹp! Anh thích em, Jimin à!"

T_Jh
2021/03/12 02:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro