NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yah... NamJoon à, không phải làm như vậy

- Ớ... vậy là sai rồi ạ?

NamJoon ngớ người nhìn chảo bánh của mình, có thấy nó sai đâu, chỉ hơi đen đen thôi mà. Jin nhăn mặt cầm đôi đũa lật bánh, tay hạ lửa bếp lại

- Cậu để lửa lớn, còn không lật lại nữa, muốn ăn bánh khét hả?

- Tại em sợ lật bánh sẽ hư bánh...

- Không lật nó càng hư hơn ấy!

- Em tưởng lật bánh sẽ làm bánh không đẹp...

- Thật tình!

Một lúc sau, Jin gắp bánh ra dĩa. Hơi đen một chút nhưngvẫn thấy ngon, mùi thơm bay phấp phới khiến NamJoon không kiềm lòng được bốc một cái.

- A nóng

NamJoon nhăn mặt rụt tay lại, Jin hốt hoảng cầm tay cậu kéo đến bồn rửa bên cạnh xả nước

- Cái cậu ngốc này, bánh chưa nguội mà bốc lấy không sợ bị bỏng sao?

- Tại em thấy nó ngon quá, em xin lỗi

- Haizz, cậu lúc nào cũng để người khác lo lắng. Được rồi đó

Jin tắt vòi nước. NamJoon lau lau cái tay, ủy khuất nhìn dĩa bánh. Phải đợi nguội rồi mới được ăn sao? Cậu thèm muốn chết rồi nè. Jin cầm nĩa và dĩa bánh ra sopha, lớn tiếng

- NamJoon, ra đây

Cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi kế bên anh cả của mình. Jin dùng nĩa xắn miếng bánh ra, thổi thổi vài cái rồi đút cho NamJoon

- A nào

- A~~

Miếng bánh nằm trọn trong bánh cậu, cậu với sướng nhai ngon lành. Jin lắc đầu cười

- Thực giống mẹ cậu quá đi

- Giống vợ em hơn- Cậu nói thầm

- Hả? Cậu nói gì?

- À không có, huyng cũng mau ăn đi

- Ừm

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro