안녕 내 사랑 (Chào anh người em yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là lần đầu tiên họ dùng ánh mắt đó dành cho nhau sau 3 năm họ chia tay thì phải. Chúng tôi cũng không thể nhớ nổi chính xác khoảng thời gian đó là bao lâu nữa nhưng chắc chắn là đã rất lâu.

Một người dù có không thân thiết cách mấy thì dù có 3 tháng không gặp thì khi gặp lại chắc chắn họ vẫn có cảm giác bồi hồi nhớ nhung đối phương huống chi là 2 người đó đã 3 năm.

Tôi đã chứng kiến họ từ lúc rung động cho đến khi yêu rồi đến khi buông tay, là một trong những người chứng kiến họ từng trải qua những gì nên khi thấy 2 người họ dám đối diện nhìn nhau sau chừng ấy năm thật sự không thể nào không đau lòng. Trước khi họ quyết định chia tay tôi đã từng hỏi Renjun "Anh hết rung động với Jaehyun rồi sao?" Tôi chỉ dám dùng từ rung động chứ chẳng dám nói là "Hết yêu" bởi vì tôi biết "yêu" là một từ quá đỗi thiên liên mà mỗi con người may mắn được tạo hóa ban tặng. Nhưng Renjun anh ấy lại bình thản trả lời tôi "Không phải là không còn rung động nhưng dường như cả 2 đều chung một cảm nhận đó là tình yêu trong họ không đủ dành cho đối phương nữa rồi" họ cần nhiều hơn như thế nhưng đối phương lại chẳng tài nào đáp ứng đủ, có thể là ông tơ bà nguyệt không còn đủ sức để se tơ cho 2 người họ nữa chăng? Nghe đau lòng nhỉ?

Tôi đã từng kể với anh Doyoung tôi đã tiếc nuối đau lòng như thế nào khi nghe 2 người bọn họ chọn kết thúc, anh ấy chẳng nói chẳng thể hiện gì nhiều chỉ mỉm cười với tôi nhưng có một câu nói của anh ấy làm tôi nhớ mãi "Có nhiều chuyện người ngoài như chúng ta chẳng thể nào nhìn thấu nhưng 2 người họ lại khác, họ là người trong cuộc chính họ sẽ thấy được lỗ hổng trong mối quan hệ của mình." Chẳng hiểu sao khi nghe được lời đó lòng tôi lại nặng trĩu đến vậy, bức rứt dây dứt đau lòng thương tiếc là cảm xúc của tôi lúc đó, tôi cũng đã từng nghĩ liệu tôi và anh Doyoung về sau dù là 1 tháng 3 tháng hay thậm chí là 3 năm thì kết cục của chúng tôi có giống họ không?

 Tôi không có quá nhiều cơ hội để gặp Jaehyun những lần tôi có thể gặp anh ấy đều thông qua anh Doyoung hay khi có lịch trình chung của cả hệ thống. Tôi đã từng rất trẻ con khi nhờ anh Doyoung người yêu tôi có thể hẹn anh ấy để tôi có thể mắng anh ấy được không bởi vì tôi không thể nào chịu được vẻ mặt dửng dưng của anh ấy, tại sao lại vô tâm đến vậy? anh ấy không đau lòng sao? không nuối tiếc sao? Dù sao bọn họ cũng bên nhau lâu đến như vậy mà? Nhưng lại một lần nữa Doyoung lại phá đi bức tường mà tôi dựng lên để chiến đấu vì người anh của tôi "Em đã từng thấy Jaehyun khóc chưa? Chính xác là nó đã khóc sau khi đề nghị chia tay Renjun. Em thân với Dream anh lại thân với 127 có thể em cho rằng anh thiên vị Jaehyun nhưng anh vẫn phải nói 1 câu công bằng cho Jaehyun. Người với vẻ mặt vô tư như không có gì chưa chắc đã không đau lòng."  Tôi đã vô số lần hàng vạn lần suy nghĩ nếu biết chia tay đau khổ như vậy thì hà cớ gì lại cứ phải đâm đầu chọn kết cục tồi nhất? 

Hôm đó dưới sân khấu là hàng vạn người, đằng sau sân khấu là hàng trăm người trên sân khấu là hàng chục người bọn họ. Hàng hàng vạn vạn người qua lại cũng không bằng ánh mắt thâm tình mà họ dành cho nhau. Doyoung nói với tôi Jaehyun không phải là típ người quá giỏi ăn nói anh ấy là mẫu người sẽ hành động nhiều hơn là nói còn Renjun mà tôi biết lại là một người suy nghĩ quá nhiều những lời nói ngon ngọt có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm anh ấy yên tâm vậy nên có một Jung Jaehyun bên cạnh Huang Renjun quả là một mảnh ghép hoàn hảo nhưng tiếc là... mảnh ghép đó giờ đây không còn bên cạnh anh tôi nữa.

Trăng trên trời

 Cá dưới nước

 Anh vẫn ở đó

 Nhưng em lại chẳng thể chạm tới.

 Tôi đã giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, nhìn từng hành động, ánh mắt của họ dành cho nhau tôi đã từng nghĩ có lẽ họ vẫn yêu nhau nhưng không phải thế giới này mà ở một thế giới khác chẳng hạn bởi tôi biết ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối, nó sẽ luôn phản bội chủ nhân khi nó gặp được người nó yêu. Và ánh mắt của Jaehyun và Renjun cũng vậy "Eyes don't lie". 

Con tàu ngược gió sẽ chẳng bao giờ xuôi được theo dòng nước một cách êm đềm, lí trí càng đấu tranh càng chống đối với trái tim thì sẽ chẳng bao giờ được yên lòng. Tôi không biết lý do mà họ đã chia tay là gì có thể như lời 2 người ấy kể "tình yêu không còn như lúc đầu" hay "bản thân không đáp ứng đủ thứ người kia mong muốn" vân vân và mây mây lý do họ kể cho chúng tôi nhưng chắc chắn có 1 lý do mà tôi có thể nhìn thấy rõ với tư cách là người ngoài cuộc đó là "nỗi sợ", cả tôi và anh Doyoung đều thấy rất rõ nỗi sợ của họ, tôi đủ thân với Renjun để nhìn thấy được bóng ma tâm lý luôn bao quanh anh ấy. Anh ấy hàng ngày đều nở nụ cười như không có gì nhưng bên trong nụ cười đó mấy phần là thật lòng? Hôm nay anh ấy vẫn nở nụ cười ngày ấy nhưng tôi lại chẳng thấy sự bất an nào ở đây cả dường như sự bất an đó hôm nay đã được người đối diện chữa lành. Người đó lại một lần nữa quay lại một lần nữa dùng tình yêu của mình chữa lành đối phương. Jaehyun cúi thấp xuống chỉ  người đằng sau một lần nữa yên tâm tin tưởng  và rồi khi Renjun giao toàn bộ bản thân mình để được anh cõng trên lưng thì tôi biết chắc 2 người họ xong đời rồi.

--------------0o0-----------------

"Anh xin lỗi đã để em đợi lâu. Huang Renjun đồng ý yêu anh thêm một lần nữa nhé! Nỗi sợ của em hãy để anh mang đi, bóng ma tâm lý luôn đi theo sau em hãy để anh vì tình yêu của em mà chiến đấu với nó. Huang Renjun anh yêu em."

--------------0o0-----------------

"Ngày hôm ấy em sợ mọi thứ ngày hôm nay em chỉ sợ mất anh, ngày hôm ấy đã để anh bận lòng em xin lỗi để em ngày hôm nay một lòng yêu anh, Jung Jaehyun em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro