P1- Chương 4 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——

- Này, mày cởi áo làm gì?

Châu Dương lắp bắp nhìn cô gái trước mặt.

Cách đây 10 phút, cô đột ngột đến nhà anh, nói cái gì là muốn qua để biết. Đuổi cô không về nên anh đành để cô vào.

Nhưng tại sao cô vào phòng anh.

Giờ nằm trên giường anh.

Còn nằm đè lên người anh.

Còn cởi quần áo nữa.

- Mày... mày mặc quần áo vào đi. D*t m*.

Phúc Miên mỉm cười đưa tay chạm đến nút áo của anh, dần dần hết cúc này đến cúc khác, áo đã được cởi. Bên trong hiện ra dáng người 6 múi đẹp đẽ. Có lẽ do đánh nhau nhiều nên nó rất săn chắc. Cô chạm vào làn da của anh

- Mày chạm vào đâu đấy. A...

Từng tiếng động vang lên, giọng anh vẫn cứ lúng túng

- Này, mày định làm thật đấy à?

...

Qua một lúc, cô mỉm cười

- Được không?

Châu Dương đen mặt

- Đến nước này mày còn hỏi được không?

Một đêm xuân phong gió mát xảy ra tại căn phòng đó. Sáng hôm sau, cô dậy trước, chống cằm nhìn anh

Châu Dương mắt vẫn nhắm nhưng lười nhác nói

- Coi như mày giỏi.

Năm năm sau, cô sinh được một bé trai kháu khỉnh. Lên 5 tuổi, cậu bé đã học được tánh xấu là đánh nhau của bố nó... nhưng là để cứu một bé gái.

#End
#By_Lười

Wattad : Maikhanhi123tpnd

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro