P2 - Chương 4 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, em thích chị ở điểm nào thế?"

" Sao chị lại hỏi vậy?"

Dạo gần đây, em trai crush tôi có biểu hiện rất lạ. Không còn đợi tôi trước cổng trường. Không còn mua đồ ăn cho tôi lúc tôi đi học. Không qua lớp tôi mỗi giờ ra chơi nữa.

Hôm nay, được ngày ẻm ấy tìm tôi, tôi muốn hỏi xem là em ấy đã chán tôi hay chưa. Nhưng mà nói ra nhục lắm, thế nên đành hỏi câu khác.  Tôi cũng muốn biết tại sao ẻm lại thích mình mà.

" Thì em cứ trả lời đi."

" Cái gì em cũng thích hết."

Cái câu trả lời này thằng con trai nào cũng nói vậy hết ấy. Tôi tò mò ghê luôn á. Hôm nay giả vờ bệnh tôi xin cô về sớm, núp ngoài cổng trường. Lúc ra về, thấy em ấy, tôi liền rón rén đi theo.

Em ấy tới một cửa hàng bán hoa, bên ngoài cửa hàng là một cô bé rất đáng yêu. Đừng nói là ẻm ấy cắm sừng tôi nha?

Chợt thấy hai người họ người thì cúi đầu, người thì kiễng chân. Tôi tức giận, mặt đùng đùng sát khí đi tới, kéo em yêu của tôi ra

" Này, hoa đã có chủ. Tránh ra xa một chút."

Em gái ấy mở to mắt nhìn tôi. Ờ! Ngạc nhiên cũng phải thôi bé. Để chị mày bắt gian tại trận không thấy nhục mặt à?

Em trai kém tuổi đứng đằng sau tôi ngạc nhiên

" Sao chị lại ở đây?"

" Sao? Đi tán tỉnh người ta thế mà không nói chị biết?"

" Ơ? Chị hiểu nhầm rồi. Em làm thêm ở đây..."

Tôi đơ mặt quay lại, ngờ vực nhìn em ấy. Còn cô bé kia thì cười rộ lên sau đó bỏ đi để cho hai chúng tôi không gian riêng.

Im lặng như tờ!!

Em ấy nắm tay tôi

" Chị còn nhớ chị hỏi em thích chị ở điểm gì không?"

Tôi gật đầu.

" Cách chị ăn, chị nói, cử chỉ và cả lúc chị ngủ đều đáng yêu hơn tất cả những người con gái trên thế giới này."

Em ấy lôi ra một chiếc vòng cổ

" Dù hơi sớm, nhưng đây là tín vật cho tình cảm của em. Em yêu chị."

Tôi vừa khóc, vừa cảm động, cũng rất vui và hạnh phúc.

Khi bạn thích một ai đó, đừng ngại mà cho mình một cơ hội, bạn nhé!

#End
#By_Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro