P5 - Chương 2 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cởi quần ra!!

——

Còn nhớ tới cái chuyện quần rách của tôi không các bác? Giờ nghỉ trưa, thằng Dương gọi tôi ra phòng y tế, nó kéo tôi vào trong góc tường giọng ra lệnh

- Cởi quần ra.

Cởi con mẹ nhà cậu. Tôi sợ hãi lùi ra sau, nhìn thằng Dương với ánh mắt ghê tởm.

Thằng Dương đi tới gần tôi, tôi giãy nảy lên

- Đồ cầm thú. Tớ bán nghệ chứ không bán thân.

Rồi tôi ôm lấy người mình, ngồi xuống. Cứ tưởng thằng Dương sẽ thô bạo làm gì tôi cơ.

À không! Nó làm gì tôi thật kìa. Đau vãi.

Tôi hét lên

- Sao cốc đầu tớ?

Thằng Dương lôi trong túi ra một bộ kim chỉ, chửi tôi

- Cậu ngu quá. Cốc cho khôn ra. Ngu hết phần người ta rồi.

Tôi đờ người nhìn cậu ta xuyên chỉ vào lỗ cây kim.

Dương quay sang

- Sao chưa thay quần đi, tôi còn khâu cho.

Tôi đành kéo rèm ra, lúc thay xong quần tôi nhìn Dương nó khâu điêu luyện, tò mò hỏi

- Kim chỉ lấy đâu ra thế?

- Mượn cô giáo.

- Sao cậu khâu giỏi vậy?

- Có những người tài năng nhìn một lần là biết làm. Tôi là người như thế.

Tôi bĩu môi. Người gì đâu được mỗi cái tài học giỏi, tính cách thì như con gái ấy. Cậu ta khâu xong thì đưa cho tôi thay lại quần.

Cái vụ quần rách mãi mãi là bí mật của tôi với cậu ta. Cho đến sau này, tôi vẫn không thể tin bản thân là yêu cậu ta sâu đậm đến nhường này. Ngày chúng tôi kết hôn, Dương cười thì thầm vào tai tôi

- Anh yêu em, quần rách ạ.

Ờ đấy, đến lúc kết hôn rồi cái vụ rách quần vẫn lôi ra nói được.

Tôi mỉm cười

- Nay ra ghế ngủ nhé?

Dồi ôi, lại bảo không sợ đi. Nhưng mà thôi, vì tôi lương thiện nên cho qua nhé! Không phải vì anh ngon nên tôi bỏ qua đâu.

Tối hôm đó, Dương nó cứ đứng ở cửa phòng ngó vào. Sợ tôi đuổi ra đây mà. Thế là tôi làm vài kiểu khiêu gợi, Dương nó liền bất chấp nhào vào.

Cuộc đời như vậy là hạnh phúc rồi.

#End
#By_Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro