Cái này có thể xem là gậy ông đập lưng ông không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện, cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đang ngồi dưới một gốc cây, hắn chống tay sau đầu, than thở
_ Cháaannn, nên làm gì đây
_ Nè, Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể để cho ta một ngày bình yên được không?- Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn- ngày nào cũng kiếm chuyện, bộ ở yên một chỗ ngươi bị mọc nấm à
_ Thôi nào Giang huynh, huynh cũng biết Ngụy huynh hắn mà- Nhiếp Hoài Tang cản lại
_ Biết thì biết vậy, thế nhưng
_ Ý đằng kia không phải là Lam Trạm và Trạch Vu Quân hay sao- mắt hắn sáng lên
_ Đâu- cả hai con người sau lưng hắn nhìn theo hướng tay mà hắn chỉ- ừm đúng rồi
_ Hi hi hi, ta có ý rất hay đây- hắn nhe răng cười nham hiểm
_ Ngụy........Ngụy Vô Tiện..... nhà ngươi, không lẽ là..... đừng, ngàn lần đừng nha- như hiểu được đằng sau ý cười đó, Giang Trừng muốn ngăn lại
_ Sư muội à, quả nhiên chỉ có mình ngươi hiểu ý sư huynh của mình. Đây gọi là *sự bất ngờ*
_ Sự muội cái đầu nhà ngươi ấy- cậu đi theo hắn- ta nói trước, ngươi mà bị gì, ta sẽ không nhặt xác đâu à nha
_ Thôi nào, đây cũng không có gì to tác đâu. Chờ xem đi, sẽ thú vị lắm đó- trong tay hắn là một tản đá nhỏ, cùng với một  mái chèo, họ đang đi tới gần chỗ của hai chàng trai bận bạch y. Đúng, chính là 2 người mà họ gọi là Trạch Vu Quân với Lam Trạm.
_ Ngươi chắc không đó- cậu nói nhỏ trong khi thấy hắn đamg đặt tảng đá đó cùng với mái chèo ngay ngắn ở dưới hai chân của người kia
_ Chắn chắn, khi ta đạp cái mái chèo này, và nó sẽ làm cho y giật mình trong vài giây thôi- hắn cười khoái chí, nhưng không hề biết rằng hắn đã bị người còn lại phát hiện ra
  Trong song song cùng thời điểm đó
_ À, Vong Cơ, đệ mới từ bên ngoài về à
_ Huynh trưởng- khi nghe người gọi y quay lại nhìn, cúi thi lễ
_ Thế nào, vẫn bình thường chứ- người đó vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hỏi, dù biết rằng y chỉ gật đầu.
Tuy người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người có mười phần giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ thì họ có nét khác nhau. Một người có đôi mắt ôn nhu, nụ cười hòa nhã, còn một người thì với đôi mắt lưu ly không gợn sống cùng với khuôn mặt không biến sắc nào
_ Có bị thương ở đâu không
_ Cảm ơn huynh trưởng, Vong Cơ không sao
_ Thế thì tốt, vậy lần này ngươi đi có- người đó vừa nói, vừa nhìn, chợt khựng lại trước hắc y nhân đang đặt hòn đá cùng với mái chèo ngay dưới 2 chân với đệ đệ của mình-" Đó không phải là Ngụy công tử, Giang công tử cùng với Hoài Tang sao? Mà, hắn đang làm gì thế nhỉ"
_ Huynh trưởng? Huynh trưởng, ngươi không sao chứ?- thấy người trước mắt im lặng, y sợ huynh trưởng của mình bị bệnh hay gì đó, nên lên tiếng gọi
_ Hả....... à, ta không sao- người đó cười trấn an đệ đệ của mình- ngươi nói tiếp đi- nhưng trong thâm tâm lại nổi lên một cơn hứng thú- " để xem ngươi làm gì, Ngụy công tử"
   Xin quay lại hiện thực
_ Xong, làm thôi nào
_ Ok- hai kẻ tồng phạm của hắn gật đầu
_ Ta bắt đầu làm đây- nói rồi hắn giơ chân lên để làm mái chèo bật lên, là bay tà áo của vị bạch y kia, không những không đúng như kế hoạch của  mình, mà hắn còn nhận hậu quả là nguyên mái trèo đập thẳng vào mặt mà chỉ thốt lên hai câu- Cái gì?- và ngồi phịch xuống đất
_ Nguy rồi- khi nghe hắn thốt như thế, và cũng như khi nhìn thấy người bạch y đó sắp quay lại, tồng phạm của hắn co giò bỏ chạy, lòng thầm nhủ- * tự cầu bản thân đi*
_ Cái gì- khi y nghe thấy tiếng ồn sau lưng cùng với tiếng ngồi một cách thô bạo như thế, thì quay lại nhìn, thì mới hốt hoảng thấy hắn, ôm mặt đang nổi đỏ lên của mình, y ngồi xuống hỏi hang- Ngụy Anh, ngươi sao thế?-
Hành động đó của y, đã được thu gọn vào ánh nhìn của người còn lại. Trên mặt nở nụ cười ôn nhu
_ A, cuối cùng đệ ấy cũng biết quan tâm người khác- sau đó quay sang nhìn hắn,  lòng thầm cảm ơn- * Ngụy công tử cảm ơn ngươi nhiều. Nhưng cách ngươi làm với Vong cơ, và bị nó bật đánh lại, không như mong muốn. Cái này có thể xem là gậy ông đập lưng ông không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#mdzs