Đệ mãi mãi là Tiện Tiện của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên con phố lớn, có 2 bóng hình hai lớn, một tím một đen đi song song với nhau. Người đen cầm viên kẹo hồ lô vui vẻ, đưa cho người con gái bên cạnh vui vẻ:
" Sư tỷ ăn không, ngon lắm đó"
" A Tiện ăn đi, tỷ không ăn đâu"- nàng cười, lấy khăn tay, lau miệng ra cho hắn, cười khúc khích-" coi đệ kìa, ăn cũng để dính nữa. Tiện Tiện bao nhiêu tuổi nhỉ"
" Hihihi"- hắn cười toe toét-" Tiện Tiện mới 3 tuổi à"
" Đệ đó"- nàng hùa theo. Cả hai cùng nhau đi quanh khu phố đó. Đến gần chiều, nàng cùng hắn trở về Vân Mộng, đến từ đường, cùng nàng đặt đồ ngọt lên lên bàn thờ, thắp nén nhang cho hai bài vị trước mặt họ. Là Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên
" Hi vọng Ngu phu nhân và Giang bá bá sẽ thích"
Sau khi thắp nhang xong, hắn đi tới chỗ nàng ngồi, áp mặt lên đùi nàng dụi dụi mà làm nũng
" Đệ hôm nay chơi vui không?"- nàng dơ tay lên xoa xoa đầu hắn cười
" Ừm, vui lắm. Đệ buồn ngủ rồi, đệ ngủ một chút nha"- nói rồi, hắn nhắm mắt ngủ. Nàng nhìn hắn ngủ bằng ánh mắt dịu dàng, chứa đầy yêu thương. Cứ thế, nàng ngồi canh, nhưng vài giây sau, nàng thấy quanh hắn đầy mùi chết chóc, nhiều xác người vươn tay ra cũng đòi mạng hắn.
Nàng muốn lay hắn dậy, phải lay hắn dậy, nếu không hắn sẽ bị đắm chìm vào bóng tối mất. Nàng chưa kịp lay hắn dậy chợt thấy hắn ngồi dậy. Vừa dụi mắt, vừa ngước mắt lên nhìn nàng gọi:
" Sư tỷ"- nàng thoáng nhìn qua, đã thấy bóng dáng của đứa trẻ năm đó mà a cha của nàng mang về. Cùng với bóng dáng của cậu thiếu niên, với nụ cười đầy sáng chói năm đó. Thấy nàng không trả lời, hắn lại gọi nàng-" Sư tỷ"
" Hửm, sao thế"- nàng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười
" Sư tỷ, đệ thấy mình đói rồi"- hắn dùng giọng mũi làm nũng. Mỗi lần hắn làm nũng như thế, thì nàng cũng không thể nào mà từ chối được nữa.
Nàng thấy vậy, cũng chỉ bất đắc dĩ mà mỉm cười, vươn hai tay ra, vuốt lại tóc còn đang dín lên má của hắn
" Như thường lệ, phải không"
" Ừm, như thường lệ"- hắn cười tươi, dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại đó
" Được được"- nàng khúc khích cười, cụng trán mình lên trán của hắn, dụi qua dụi lại- " thật là, Tiện Tiện vẫn là một đứa trẻ nhỉ?"
" Hihihi"- hắn cười vui vẻ. Nàng thấy thế, nhưng càng nhìn hắn như vậy, nàng lại cảm thấy rất là đau lòng.
" Được rồi, đệ giúp ta nhé"- nàng quay qua hỏi
" Được ạ"- hắn vui vẻ đồng ý, cùng nàng vào bếp. Trong thâm tâm nàng tự nhủ với bản thân-' đệ mãi mãi là Tiện Tiện của ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#mdzs