Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, Rồng Trạm Trạm đang đi tuần khu rừng, chợt thấy một tiểu hồ ly đang ôm cái đuôi, run rẫy nhìn y. Khi y bước lại gần, tiểu hồ ly xù lông lên, cảnh giác, y nhẹ nhàng nói
_ Ngoan, không sao đâu, ta không làm hại ngươi đâu- nhưng tiểu hồ ly cảnh giác nhìn y
_ Không sao đâu, nhìn nè- nói rồi, y ôm tiểu hồ ly vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tiểu hồ ly đó. Vì quá hoảng sợ, chú hồ ly đó nhe nanh cắn vào vai y thật mạnh, khiến cho vai áo trắng của y nhuốm màu máu, mặt y không có cảm xúc gì, nhưng y vẫn cảm giác rất đau, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Đợi tiểu hồ ly đó bình tĩnh lại, nhả vai y ra, ngước đôi mắt anh đào lên nhìn y, trông đôi mắt ấy thoáng qua nét run sợ và hoảng loạng, cất tiếng non nớt - xin..........xin lỗi, ta........ ta không......
_ Không sao, ta không trách ngươi. Lại đây, cùng ta tới Vân Thâm, ta sẽ chăm sóc cho ngươi- nghe thấy thế, tiểu hồ ly thoáng có một chút e dè. Nhưng sau một hồi đắng đo, cộng thêm việc tiểu hồ ly ngửi được một mùi đàn hương trên người y, rất dễ chịu, tự giác gật đầu. Nhận được cái gật đầu xem như là đồng ý, y bồng chú hồ ly đó lên, và mang về Vâng Thâm chăm sóc cẩn thận. Dần dần, cả y và tiểu hồ ly thân thiết với nhau, thậm chí là nảy sinh tình cảm với nhau
     Hơn chục năm sau
_ Hi hi hi, Lam Trạm nè, lát ngươi làm món gì thế- tiểu hồ ly của ngày nào, giờ đã thành một cậu thanh niên tầm 20 đến 22 tuổi, đang nằm dài trên người thanh niên khác, người thanh niên kia thì một tay cầm đuôi phồng phồng của hắn, một tay cầm lược chảy đuôi cho hắn
_ Canh sườn hầm sen, cùng với cái món ăn cay mà ngươi thích- người tên Lam Trạm đó bình thản nói tiếp tục chải lông cho tiểu hồ ly đó. Phải, y là người của long tộc, dòng tộc đứng đầu trong giới tu tiên- xong rồi, đi ăn thôi
_ Ok- nói rồi, tiểu hồ ly đó đứng dậy, vui vẻ, sau khi cất lược, y cùng hắn đi xuống nhà bếp, cả hai rất là vui vẻ, , cả đuôi y và tiểu hồ ly quấn lấy nhau, quyết không rời xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#mdzs