[1] Chiếc váy trắng [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời em nói ra. Chắc chắn em sẽ không biết rằng, người ấy luôn dõi theo. Qua từng giấc ngủ,qua từng ngày.
Đôi mắt của người ấy tỏ ra vẻ u buồn. Vì tôi biết rằng,em nói được thì sẽ làm được. Có thể là vài ngày nữa, hoặc trong vòng hôm nay. Tôi sẽ được gặp em trên thiên đường vĩnh hằng,nơi có hàng ngàn loại cẩm tú cầu nở rực rỡ.
Tôi vui vì sắp gặp được em. Nhưng tôi có nổi buồn lớn hơn,buồn vì em đến đây với tôi. Sẽ mất đi một cuộc sống tươi đẹp,mất đi sự vui tươi hằng ngày. Em còn chưa được thực hiện ước mơ của em là hoạ sĩ nổi tiếng kia mà?
.
.
Em cười khúc khích, rồi đứng dậy. Hẹn ngày gặp lại. Gặp lại? Ý của em là trên thiên đường vĩnh hằng?
Ôi cô gái của tôi,em thật đáng yêu và xinh đẹp. Xin đừng từ bỏ thế giới này. Phải chi tôi có thể nói chuyện được với em...
.
.
.
Cuối cùng ngày này cũng tới,ngày tôi được gặp em. Em bận chiếc váy trắng tinh khôi, hình như đấy là váy cưới.
Em thấy tôi rồi,em cười tươi lắm. Nhưng lòng tôi đầy chua chát. Sao nụ cười xinh xắn ấy, không phải là ở trần gian mà là ở thiên đường?
Lòng tôi đầy đau đớn,nhưng cũng đầy hạnh phúc. Vì tôi có em,vì tôi được nắm tay em lần nữa,vì tôi có thể hôn nhẹ lên mái tóc em lần nữa,vì tôi có thể ôm em lần nữa. Em vẫn nở nụ cười rạng rỡ,nói với tôi:
"Thấy chưa? Em đã làm được! Em đã tới gặp anh rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu