[Điền Văn] Lời Hứa Thời Ấu Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi năm tuổi, anh đã hồn nhiên hỏi tôi rằng:
- Khi chúng ta thành người lớn rồi, tớ gả cho cậu nhé!

Tôi lúc ấy đã nói với anh rằng:
- Chỉ có tớ gả được cho cậu thôi. Cậu là con trai, sao gả cho tớ được!

Câu nói của tôi ngầm đồng ý anh.

Mười lăm năm sau, lời hứa đó chỉ còn trong dĩ vãng...

...


Anh hơn tôi hai tuổi, chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau, thậm chí khi tôi năm tuổi, anh đã "cầu hôn" tôi. 

Lúc đó tôi ngây ngô, không hiểu sự tình như nào, nên cũng đồng ý. 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cũng đi chung, học thêm cũng cùng đi, đi chơi cũng phải rủ đối phương mới chịu. Bố mẹ anh gọi tôi là con dâu, anh cũng được bố mẹ tôi trêu là con rể.

Lúc đó chúng tôi không để tâm lắm đâu. Người lớn đôi khi chỉ trêu con em mình như vậy mà thôi.

Bạn bè trên trường cũng ghép chúng tôi thành một đôi, còn tưởng tượng ra vô số cốt truyện ngôn tình về tụi tôi nữa chứ, bó tay luôn :/

Nhờ tụi nó tung hô về "chuyện tình đẹp như mơ" của tụi nó tự nghĩ ra nên không biết bao lần tôi và anh bị mời lên phòng hiệu trưởng chép phạt nội quy trường mỏi tay. 

Tôi và anh đã từng giải thích với mọi người đến mỏi cả miệng mà vẫn không thay đổi được cái tư tưởng "thanh mai trúc mã là phải yêu nhau" của họ nên lâu dần chúng tôi cũng không còn sức để mà nói nữa, mặc kệ cho chuyện chìm xuống.

Chỉ có hai đứa chúng tôi biết rõ, chúng tôi không đi theo quỹ đạo như vậy. 
...


Năm tháng trôi qua, anh đã hai mươi hai tuổi, tôi cũng đã thở thành một cô gái đôi mươi. 

Một hôm, anh nói với tôi một chuyện thầm kín.
- Này tiểu Nhã, anh có thích một cô bé năm nhất học khoa Mỹ thuật. 

Tôi "ồ" lên một tiếng, đánh cái "bộp" vào lưng anh chàng:
- Bây giờ đã biết thích là gì rồi cơ à? Cháy phết đấy! 

Anh đỏ mặt, vội bịt miệng tôi lại:
- Be bé cái mồm thôi. Mồm như cái loa phường. 

Tôi ra dấu "ok" với anh, nói đoạn tôi hỏi nhỏ:
- Bây giờ chắc nhờ chị đây chỉ cách tán hộ chứ gì? Chuyện nhỏ!

Dưới sự giúp đỡ của tôi, một tên gà mờ không biết tí gì về kinh nghiệm yêu đương đã tỏ tình cô gái mình thích thành công. Hoá ra cô bé học năm nhất ấy cũng thích anh tầm một năm rồi. 

Đây mới gọi là ngôn tình chân chính này. Tôi đứng nhìn hạnh phúc của người anh em mà tôi xúc động quá, ước gì có người con trai nào yêu tôi và tỏ tình lãng mạn với tôi như vậy (nhưng người đó tuyệt đối không thể xấu xấu bẩn bẩn như anh được).

Vì muốn lưu giữ lại kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân này để sau này còn biết mà mở ra cho cháu của mình, cho chúng nó xem hồi trước ba mẹ chúng nó yêu nhau như thế nào, tôi đã lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, đăng lên mạng để chia sẻ và chúc mừng anh em tốt.

"Trúc mã của tôi lần này có người để nắm tay rồi!!!"
...

Những tưởng rằng mọi người sẽ lao vào chúc mừng, ai dè kết quả lại trái ngược hoàn toàn.

Anh hoảng hốt gọi điện thoại cho tôi, tôi vội vã mở điện thoại xem bài đăng, sau đó tôi đã thực sự bị sốc.

Mọi người thi nhau chửi anh là tra nam, còn nói cô gái kia là tiểu tam, nói họ là "tiện nữ đúng là chỉ đi với tra nam", còn an ủi tôi là người bị cắm sừng, là người đáng thương. Còn có người bảo tôi cao tay, đá đểu rất hay.

Anh nói rằng anh và người yêu của anh bị mọi người nhắn mắng chửi rất nhiều, anh bảo với tôi rằng anh thì không sao nhưng người yêu của anh đang bị áp lực rất nặng, hiện giờ đang ngồi khóc, còn muốn nói chia tay với anh.

Được rồi, những con người à, quá trớn rồi đó.

Lần này tôi không hiền nữa đâu, đụng tới anh em tốt của tôi là đụng đến tôi rồi đấy.

Tôi còn có một anh người yêu vừa rinh trên mạng về, ảnh mà hiểu lầm thì mấy người đừng hòng yên thân. 
...


Tính nổi nóng, tôi lập tức đăng bài phốt. Tôi gắn thẻ tất cả những con người đã chửi anh và người yêu, chửi luôn những người đã gán ghép hai chúng tôi lại, không sót một đứa nào. 

"Thân gửi @... (những người tôi muốn chửi) và cả những đứa khác cùng hội cùng thuyền mà tôi không biết tài khoản,

Tôi hôm nay đăng cái bài đăng này lên mạng để nói cho loài người biết nhé, đếch phải cứ thanh mai trúc mã là phải yêu nhau đâu, cái tư tưởng quái quỷ gì vậy, ảo truyện hả các con giời?

Với cả, tôi và anh ấy @... (gắn thẻ anh trúc mã vào luôn cho căng) có nói là yêu nhau bao giờ à, có nói là thích nhau bao giờ à, có làm người yêu nhau bao giờ à? Bớt ảo lại đi cưng, sinh viên đại học lớn đầu rồi mà suy nghĩ cứ như mấy đứa hay hùa mà không biết suy nghĩ vậy :)? Lo học đi cưng à.

Các người có biết sức mạnh ngôn từ nó đáng sợ đến như thế nào không, người yêu của anh ấy đã phải chịu áp lực rất nặng bởi những dòng tin nhắn mất nết của mấy người đó. Các người có biết lời nói các người phun ra bây giờ đã suýt dập tắt một tình yêu mới chớm nở của thời thanh xuân tươi đẹp không?

Yêu cầu những khứa tôi gắn thẻ ở trên và những khứa khác liệu hồn mà xin lỗi cho có tâm vào, đền bù thiệt hại tinh thần cho người ta. Nhắc mới nhớ, mấy khứa mà cứ thích xin lỗi kiểu nói mõm cho qua thì xin gửi cưng thứ này "Búa rìu dư luận chưa hướng vào mình thì chưa biết đau, nhỉ?" 

Đứa nào không thích xin lỗi thì 2h ngày mai ra cổng trường, chị cân hết.

Và còn nữa, @... (tài khoản người yêu của tôi) anh yêu ơi chúng nó bắt nạt người nhà em, huhu! 

Kí: Chụy Nhã mỏ hỗn  - 3 -)
...


Khi đăng bài phốt xong, tôi thấy thoải mái hơn hẳn. 

Mọi việc đã được giải quyết ổn thoả rồi, đôi chim sẻ yên tâm rồi nhá. 
...


Hai năm sau, tôi đi dự đám cưới của anh.

Anh và tôi gặp lại nhau, bàn chuyện hồi xưa mà cười không ngậm được mồm. 

Đi dự đám cưới bạn thời thơ ấu mà vẫn không quên báo. 

Do cái phong bì dày quá nên tôi cứ loay hoay mãi ở thùng tiền mừng cưới, anh người yêu của tôi phải hò vào giúp tôi thì cái phong bì mới chui vô được. 

Em dâu của tôi gặp lại tôi, nhỏ lôi tôi đi tâm sự các kiểu, còn muốn nhờ tôi trang điểm cho nó. 

Ok em, em nhờ đúng người rồi. 

Tôi và người yêu tôi được anh và vợ anh mời hẳn một bàn cỗ. Thơm phức! 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi lôi anh người yêu đẹp trai của tôi đi bắt hoa cưới. 

- Em yêu cố lên! _ Anh người yêu của tôi cổ vũ. 

Tôi còn chưa kịp định thần thì bất ngờ, bó hoa cưới rơi thẳng vào tay tôi. Cùng lúc đó, anh người yêu của tôi quỳ một chân xuống, cầm hộp nhẫn cưới, nói thật to:
- Nhã Nhã, cưới anh nhé!

Tôi xúc động không nói nên lời, tôi nói lời đồng ý rồi ôm chầm lấy anh người yêu ngọt ngào. Đây đúng là ngôn tình thực thụ rồi!
...


Tôi và anh ngồi cạnh nhau, ở chiếc xích đu hồi bé, nơi anh "ngỏ lời cưới tôi" vào lúc nhỏ.

- Hey người anh em, còn nhớ chuyện hồi bé chứ? _ Tôi nhắc lại chuyện xưa.

- Hả? _ Mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt. _ Gì cơ?

- Hồi xưa tụi mình ngốc thật. _ Tôi mỉm cười. _ May là chúng ta không bị những điều đó trói buộc, vẫn có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình. 

- Ừ. _ Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật vui, vì cả tôi và anh đều ở bên người mà mình yêu. 

Lời hứa năm xưa cũng không nên quá chấp niệm...

Quan trọng, là từ trước đến nay anh và tôi có yêu nhau đếch đâu 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro