Nhắn Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa về nhà sau cái ngày học mệt mỏi, cảm giác của tôi lúc này khá là nản đời. Cũng đã 11 giờ đêm rồi còn gì, thế là tôi quyết định thức đến 12 giờ rồi ngủ luôn cho tròn.

Vì khá là mệt nên tôi cầm cái laptop ra nhắn tin với lũ bạn. Tôi có hỏi chúng nó đang làm gì thì bọn nó lại trả lời....

- "Tận thế, tận thế... gần đến rồi" Lúc này trong người tôi rất là sợ. Tại sao tụi nó lại nói như vậy

- "Mày bị điên à. Tận thế gì ở đây" Tim tôi lúc này đập rõ mạnh đầu óc thì chẳng còn minh mẫn được nữa

- "Tận thế rồi cũng sẽ đến..." Lúc này màn hình máy tính của tôi chợt bị nhoè thấy không rõ. Trên màn hình tôi có ghi một dòng chữ bằng máu rất kinh khủng "Tôi đang đứng trước cửa nhà bạn... hãy mở cửa... hãy mở cửa..."

Lúc này tôi thật sự sợ hãi. Máy tính thì đột nhiên tắt, đèn cũng bị tắt luôn, tôi xuống lầu để kiểm tra cầu dao điện thì nó vẫn như cũ không bị tắt, bước lên phòng bật công tắc đèn cũng không lên, tôi sợ lắm,

Lên giường nằm dùng điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi ở ngoài. Tôi tự nhủ: "Nếu như là mẹ thì mẹ tự vào nhà rồi. Chứ đâu có gõ cửa" Được một lúc thì tiếng gõ cửa ngày càng to, nghe như có người muốn đập bể cánh cửa, vì quá sợ nên tôi lại kiểm tra công tắc điện thêm 1 lần nữa thì nó thật sự hoạt động, vội bay lên giường chùm mền lại ngủ thẳng giấc

Sáng hôm sau lên trường đi học thì tôi đã hỏi mọi chuyện nhưng câu trả lời của tụi nó lại là.... Không......

—————— END —————

Vì hoạ mi rảnh nên hoạ mi viết nà :>. Ủng hộ tôii nhá. Yêuu thưnn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro