Thanh Mai truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ta và hắn vốn là thanh mai trúc mã, à không, chắc không thể gọi như vậy được vì ta và hắn đều là nam nhi, hắn lớn hơn ta 2 tuổi, lúc nhỏ vẫn luôn bảo vệ ta bởi ta là trẻ mồ côi vẫn luôn bị lũ trẻ trong làng dè bỉu, tẩy chay. Lúc ấy ta vẫn luôn tự hỏi ta rốt cuộc đã làm gì mà họ lại ghét ta đến như vậy giờ nghĩ lại có lẽ do ta là kẻ khác loài. Hắn lại chẳng như vậy, rõ ràng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi, thân hình so với những đứa trẻ kia còn bé hơn cả một vòng vậy mà lại mạnh mẽ đứng chắn phía trước ta. Có lẽ hắn không biết con thỏ mà hắn cho là yếu đuối cần bảo vệ thật tốt lúc ấy đã cầm trên tay 1 cục đá sẵn sàng cho bất kì kẻ nào tiến lên đánh hắn một đập, vậy mà hắn lại nghĩ do bọn trẻ kia sợ mình. Đúng là một kẻ ngây thơ mà. 

           Vậy mà chẳng biết từ khi nào tình cảm mà ta đối với hắn đã thay đổi, tình chẳng biết tự lúc nào mà khi phát hiện ra đã đậm sâu không thể dứt bỏ. Hắn là con trai vương gia, là cháu trai hoàng thượng sủng ái nhất, là trạng nguyên danh xứng với thực vừa khôi ngô tuấn tú, ôn nhuận như ngọc lại thấu hiểu lòng người. Còn ta, một kẻ vì thương tình và vì được hắn cầu xin mới có thể bước vào phủ làm thư đồng, làm thị vệ cho hắn.

           Đây có lẽ cũng là tâm nguyện cả đời của ta, bảo vệ hắn bình bình an an, nhìn thấy hắn con cháu đầy đàn, hạnh phúc viên mãn. Nhưng có lẽ ta đã quá xem trọng bản thân rồi, ta lại chẳng thể nhìn hắn thú thê, sinh con dưỡng cái nên năm ấy khi hắn khăn gói vào kinh thi bảng nhãn ta cũng hành lý mang theo vào quân ngũ. Có lẽ ta nên biết ơn vương gia, bởi nếu không phải ông lo cho hắn sẽ gặp phải nguy hiểm mà cho ta đi tìm sư phụ học võ thì ta cũng không thể nhiều lần thoát chết trên chiến trường và được phong tướng quân nhanh như vậy được, mà cũng có lẽ ông trời đã định hắn phải là của ta nên lúc hắn đỗ đạt trạng nguyên, cửa phủ sắp bị bà mối đạp đến hỏng mất thì ta 2 năm sau đó cũng chiến thắng vinh quang về triều được phong phó tướng. 

            Ta vẫn nhớ như in, ngày ấy hắn mũ áo chỉnh tề, ta vết thương còn chưa đóng vảy tham lam nhìn hắn từng chút một như một kẻ đói khát lâu ngày nhìn thấy món ngon trước mặt. Hắn nhìn ta mỉm cười như mỗi lần gặp trước chỉ là lần này hắn không còn gọi ta A Nguyên mà chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, hắn không biết lúc ấy ta muốn lột đi bộ đồ ấy, hôn lên vành tai, tóc mai và cả từng tấc da thịt, nhuộm hồng cả cơ thể của hắn như thế nào. Chính lúc ấy, ta chợt phát hiện ra, ta khao khát hắn, muốn chiếm đoạt hắn biết nhường nào, có lẽ năm ấy cha hắn nói đúng, ta là một con sói con tạm thời thu đi nanh vuốt giả làm một con chó trung thành trước hắn nhưng chỉ cần cho ta cơ hội để leo lên thì con sói ấy sẽ làm mọi thứ để thu con mồi về dưới tay mình. 

           Nhưng sao ta có thể nỡ làm đau hắn chứ, ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, biết hắn ghét uống thuốc lại thích ăn ngọt, đối xử với hắn phải nhẹ nhàng dụ dỗ chẳng thể mạnh mẽ chiếm đoạt bởi con người ấy nhìn có vẻ mềm yếu lại từng vì ta mà quỳ dưới mưa ba ngày, tuyệt thực bốn ngày lại chịu thêm 5 roi của vương gia chỉ để xin cho ta được giải nô tịch nhập ngũ lập công. Con người ấy sao ta có thể không yêu, sao ta có thể dám không trân trọng. 

           Sau lễ sắc phong là đêm tiệc mừng khai thưởng các chiến sĩ đã đổ máu ngoài chiến trường, ca múa linh đình, sơn hào hải vị. Ta nhìn bầu không khí giả dối ta kính ngươi, ngươi mời ta ở đây mà cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nhìn sang thấy hắn đang chống tay nhìn chén rượu trước mặt như có điều suy nghĩ. Ta thầm nghĩ, công tử nhà ta là đang ngẩn người đây mà. Ta bưng chén rượu đến trước bàn hắn, lại quỳ sau lưng hắn như những ngày trước nhẹ nhàng gọi, công tử. Hắn không quay đầu lại chỉ khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại, ta khẽ nói: "A Nguyên về muộn rồi".

           Hắn quay lại nhìn ta khẽ thở dài nói: "Ngươi gầy rồi", ta ngẩn người rồi lại đáp, "không phải đâu công tử, chỉ là thịt mà công tử ngày đêm muốn nuôi đã bị ta chuyển thành cơ bắp thôi, không tin thì ngài sờ thử xem", ta vốn chỉ muốn trêu đùa hắn nhưng thật không ngờ hắn lại vươn tay sờ lên bắp tay và phần bụng còn đang bị quấn khăn trắng của ta. "A Nguyên của ta vất vả rồi, à không từ nay ta phải gọi đệ là phó tướng quân Từ Tu Nguyên rồi nhỉ". Ta ngẩn người, đã thật lâu không nghe hắn kêu ta là đệ đệ rồi, có lẽ lần cuối cùng là lúc hắn đưa ta bao hành lý dặn dò ta cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. Cũng chính hai từ đệ đệ đó đã ăn sâu bén rễ trong lòng ta suốt bao năm làm cho cả trái tim này đau nhức đến loạn nhịp.

             Đêm ấy không biết vì chút tư tình nhỏ nhoi của ta hay vì lòng thương tiếc của hắn mà ta đã không đưa hắn về phủ, cũng không báo với thị vệ phủ vương gia mà đã mang hắn đến phủ của ta. Ta và hắn quay trở về những ngày tháng khi ta còn chưa nhập ngũ, đồng giường cộng chẩm sưởi ấm lẫn nhau. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết đêm đó với ta vừa ngọt ngào lại như trăm liều thuốc độc làm ta đắng đến tận đáy lòng.

 Vài hôm sau, ta nghe được tin Vương gia hỏi cưới Liễu tiểu thư nhà Liễu thượng thư cho hắn, Liễu thượng thư vốn là thầy của hoàng thượng sau này lại là thầy của các hoàng tử, dĩ nhiên con gái của ông cũng tri thư đạt lễ, xinh đẹp vô ngần. Nghe nói cô nương ấy không những cầm kì thi hoạ mà đến cưỡi ngựa bắn cung cũng khiến các công tử trong thành phải hổ thẹn không bằng. Liễu thượng thư cũng không dưới một lần than thở về việc các con trai của ông chẳng ai có thể bằng cô được hay giá như cô Sinh ra là một nam tử có lẽ ông đã có thể xin được truyền lại tước vị rồi. Hoàng thượng cũng hứa vào ngày hắn kết hôn sẽ ban cho hắn một vùng đất phong với hơn 3000 ấp, đất đai, nhà cửa, châu báu và cả sính lễ đều là từ trong cung lấy ra đồ tốt nhất. Đến cả lễ cưới của Tam hoàng tử cũng không được vị trong cung kia quan tâm đến vậy.

               Ta khi nghe tin, bóp nát cả chuôi kiếm đang cầm trong tay cũng không thể bình ổn lại ngọn lửa đang lan nhanh trong lòng. Đêm ấy, ta quen cửa quen nẻo trèo vào trong Vương phủ, lặng lẽ đẩy cửa căn phòng quen thuộc nhìn hắn đang say mèm trong phòng. Chắc là vì có chuyện vui nên người vốn không thích rượu như hắn lại tự chuốc bản thân say đến mức này. Hắn nhìn thấy ta, mở to đôi mắt vốn đã nhập nhèm vì men rượu, rồi đỏ mắt. Ta chẳng biết cảm xúc lúc này của bản thân là gì nữa, phải chăng là sung sướng mừng như điên, hay oán than ông trời vì đã đối xử bạc với cả hai chúng ta. Hắn trách ta, trách ta sao lại về muộn như vậy, lại hỏi ta có phải hắn là một kẻ quái dị chăng, phải chăng hắn sai rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy như vậy. Huynh ấy không khóc, không oán chỉ mở to đôi mắt mơ màng đo đỏ hỏi ta từng câu, từng câu một như đứa trẻ đang lạc lõng trong đêm. 

                Ta lặng lẽ ngồi nhìn đứa trẻ luôn đứng trước mặt ta như muốn che đi gió mưa cả đời ấy rồi bước lại gần đặt một nụ hôn lên đôi môi đang không ngừng run rẩy ấy như hôn lên mối tình si ta trân trọng mấy năm nay. Huynh ấy im bặt, rồi ta nếm thấy vị đắng chát chẳng biết là từ ta hay từ huynh ấy, ta cho phép bản thân phóng túng, ta chẳng sợ thế nhân dè bỉu, chẳng sợ nhân gian chẳng có lấy một mảnh đất cho ta. Nhưng ta sợ huynh ấy phải nhìn thấy những ánh mắt bất thiện, những câu từ bẩn thỉu cùng với sự vất vả bôn ba.

                Huynh ấy sinh ra trong muôn vàn yêu chiều, trong ngày xuân ấm áp, trong ánh sáng ngập tràn, ta lại chẳng biết bản thân cha mẹ là ai, quê quán ở đâu, sinh ra vào lúc nào, chỉ biết từ khi ta nhớ được đã phải đánh nhau với cả chó, mèo và ăn mày để giành lấy một miếng ăn, để tiếp tục sinh tồn. 

                Huynh ấy là người cho ta thấy hoa vào mùa xuân, nắng vào mùa hạ, lá vào mùa thu và cả tuyết vào mùa đông, cho ta biết thì ra cơm nóng như vậy, quần áo có mùi thơm như thế và được yêu cũng có thể hạnh phúc đến đau lòng. Đời này của ta ngông cuồng không tiếc mạng, nhưng ta luyến tiếc huynh ấy.

                  Ta....... Yêu huynh ấy. (Định ghi là ta tâm duyệt ngươi nhưng nghĩ lại lại muốn dùng từ yêu này)

                Hôn kỳ của huynh ấy đã được Hoàng đế ban xuống, ba tháng sau vào mùa đào, mai nở rộ, trời đất trong lành, ta sẽ đưa tiễn mối tình này vào nấm mồ chôn cất, cũng chôn cất đi thiếu niên lang Từ Tu Nguyên để đổi lấy Từ tướng quân bảo vệ biên cương, bảo vệ mảnh đất nơi huynh ấy đang sống.

               Chỉ nguyện dùng thân này bảo vệ huynh một đời bình an vui vẻ, con đàn cháu đống. Ta cũng lên triều xin hoàng thượng vào ngày huynh ấy kết hôn, ta sẽ mang binh đến biên giới, thề rằng không diệt được giặc Hoa sẽ vĩnh viễn thủ hộ biên cương không rời nửa bước. Hoàng thượng ân chuẩn trước triều, bá quan văn võ khen ta trung nghĩa. Chỉ có Vương gia nhìn ta một cái thật sâu rồi bước thẳng không nói một lời.

           Đêm trước khi xuất quân, ta thu dọn đồ đạc, lau chùi cẩn thận thanh kiếm mà huynh ấy đã tặng ta vào ngày đầu ta được bỏ nô tịch, rời khỏi vương phủ. Thanh kiếm này ta vẫn không nỡ dùng, sợ rằng máu tươi sẽ làm bẩn, làm xước đi nó, ta trân trọng chỉ dám nhìn từ xa rồi thỉnh thoảng mang ra lau chùi. 

              Sau khi xong việc ta mang những mầm hoa lấy được từ biên giới nước Hoa bước ra vườn định gieo thêm chút mầm sống trong phủ viện lạnh lẽo này. Nghe bảo hoa này chỉ mọc vào ban đêm, thời gian hoa nở cũng ngắn ngủi chóng tàn, hệt như chút ngọt ngào của ta và huynh ấy.

              Trong lúc ta đang gieo xuống hạt giống cuối cùng thì huynh ấy đến, huynh ấy mặc quần áo binh sĩ, đeo theo cung tên, bước đến trước mặt ta như năm ấy hỏi ta có nguyện ý theo huynh ấy về phủ không. Nhưng lần này huynh ấy lại hỏi "Ngươi có thể mang ta đi theo ngươi không".

               Ta sững sờ đến nghệt cả mặt ra, chắc hẳn lúc ấy trông ta rất khôi hài. Tay và giày lấm lem đầy bùn đất, đến cả mặt cũng đơ cả ra. Nhưng ta chợt nghĩ, lúc trước ta đã nói gì nhỉ, à lúc huynh ấy ngồi xuống ngang hàng với ta, chìa bàn tay sạch đến mức phát sáng ấy đến trước mặt ta, ta đã nói "Đi với ngươi thì có thể no bụng sao". Hắn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi ấy, rồi mỉm cười, "Đương nhiên có thể, ta sẽ cho ngươi ăn đến khi chẳng thể ăn được gì nữa".

                 Lần này đổi lại ta lại bảo: "Không thể, đi với ta ngươi sẽ chẳng có cơm nóng để ăn, chẳng có thức ăn ngon nóng hổi, sẽ chẳng có giường nệm êm ái thậm chí là không có lấy một chỗ ngủ đàng hoàng."Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta sau đó dùng đôi bàn tay trắng nõn sạch sẽ ấy lau giúp ta bụi đất trên mặt rồi nói: "Nhưng ở đó sẽ có A Nguyên của ta đúng không, A Nguyên sẽ không để ta chịu đói, chịu rét, chịu khổ đâu. Nhưng còn hắn thì ngốc lắm, không có ta hắn sẽ không quan tâm bản thân có đói, có rét, có đau không đâu". "Nếu ta cũng không thể bên hắn, vậy hắn sẽ chẳng còn ràng buộc nào nữa rồi".

                     Hắn bướng bỉnh nhìn ta hệt như cái đêm hắn xin vương gia cho ta thoát kiếp nô tịch tự đi tìm con đường mới vậy. Ta ôm chầm lấy hắn, dùng đôi bàn tay đầy bùn này kéo hắn từ thần đàn hoàn mĩ của thế nhân xuống, nhuộm cho hắn một thân khói lửa nhân gian. Ta nghe thấy bản thân nói: "Được, ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ ngươi chu toàn".

                     Đêm ấy, cổng thành khẩn cấp mở ra để Đại tướng quân vừa được Hoàng thượng thân phong về trấn giữ nơi biên ải, cũng trong đêm đó phủ vương gia báo tin công tử nhà vương gia bệnh mất trong đêm. Tin tức này tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm cả kinh thành xôn xao tiếc nuối cho một quân tử như ngọc. Công tử nhà vương gia xuất thân trong sạch, lớn lên lễ độ khiêm nhường tài hoa bậc nhất, ra đi cũng trong sạch vô ngần không có bất kì điều tiếng gì chỉ có tiếc nuối vô ngần.

              Ba tháng sau, biên giới liên tục truyền về tin tức thắng trận. Từ tướng quân anh dũng thiện chiến liên tục đánh thắng quân nước Hoa khiến cho chúng phải liên tục bỏ thành chạy mất. Nghe bảo ngoài Đại tướng quân anh dũng thiện chiến khiến cho quân địch hoảng sợ khi nhắc đến thì cũng có một nhân vật thần bí đứng sau bày mưu tính kế, liệu sự như thần nhưng trong quân không ai biết mặt, chỉ biết người đó thường đeo mặt nạ, một thân công tử như ngọc lại có quan hệ vô cùng thân thiết ở chung một lều trại với Đại tướng quân.

               Trong quân cũng có lời truyền ra trong trướng của Đại tướng quân hay phát ra những âm thanh kì lạ mà sau ngày đó tính tình Đại tướng quân đặc biệt tốt, sẽ không trưng ra bộ mặt cá chết còn vị quân sư kìa thì lại chẳng thấy đâu. 

               Cô nương nhà Liễu thượng thư vì cái chết của công tử nhà vương gia trước đêm thành hôn u uất thành bệnh xin về thôn trang nghỉ dưỡng, đi cùng cô chỉ có duy nhất một tỳ nữ lớn lên cùng từ nhỏ đến lớn. Vương thượng thư không biết vì lý do gì mà quyết định từ con nhưng đưa toàn bộ sính lễ nhà vương gia đưa đến cho cô. Ngày cô đi, mưa phùn lất phất, cô quỳ trước cửa thượng thư phủ dập đầu bái lạy, dung nhan xinh đẹp lại vô cùng anh khí, lưu loát quay đầu dắt tay tì nữ cùng đi không quay đầu lại.

              Hoàng thượng sau đó cũng lập Tam hoàng tử lên làm Thái tử, cho phép con thứ hai còn nhỏ tuổi của Vương gia kế thừa tước vị. Nghe bảo căn phòng của Đại công tử vẫn còn được giữ lại, có những đêm căn phòng này sáng đèn như có người sinh sống, những ngày ấy phủ vương gia vô cùng nhộn nhịp, các món khi Đại công tử còn ở phủ thích ăn cũng liên tục được bưng lên, nghe bảo đời này vương gia dù ít con nhưng cùng vương phi ân ái không rời, không nạp thiếp, không thông phòng, nghe bảo căn phòng của Đại thiếu gia từ đó luôn có hai bóng người chung chăn chung gối.

               Ngoài ra trong hoàng cung cũng lưu truyền một số tin đồn không biết thực hư rằng tướng quân đã từng vào cung gặp hoàng thượng trong đêm, rằng đêm ấy chính tướng quân đã xin hoàng thượng ban hôn cho công tử nhà vương gia và Liễu cô nương. Cũng chính trong đêm đó tướng quân đã đạt thành hiệp nghị với cả Hoàng thượng và Vương gia rằng sẽ đuổi quân Hoa ra khỏi sông Cửu Nguyệt khiến chúng trong trăm năm không dám bén mảng đến chỉ cần Vương gia và Hoàng thượng cho hắn được một lần ích kỷ. 

            Và có lẽ lần này, hắn đã thắng cuộc rồi, hắn dùng xương máu và nửa đời còn lại làm tiền cược, cược lấy một thoáng đỏ mắt của người kia. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là nghe nói mà những lời nghe nói này lại chẳng ai dám bàn tán trước mặt của hắn mà hắn thì lại chẳng bao giờ rời nửa bước khỏi chiến lợi phẩm của mình.

            Đến nhiều năm sau, khi Từ Tu Nguyên đã từ chức Tướng quân trao trả binh quyền về tay hoàng đế lúc bấy giờ là Tam hoàng tử của trước kia để cùng một người đi khắp tam châu tứ hải nhìn ngắm non sông hắn vẫn không khỏi cảm thấy đời này công tử gặp phải hắn chính là một bất hạnh, hắn âm hiểm giả dối sẽ không có chuyện chắp tay dâng người mình yêu cho kẻ khác cũng sẽ không có chuyện hắn lùi bước chúc phúc cho họ.

              Hắn dùng cả đời này chỉ để mưu tính một người và cũng chỉ có người đó mới đáng để hắn cẩn thận nâng niu lại dày công sắp xếp như vậy.

            Và hắn cũng chẳng thể biết rằng, người mưu tính trước sau, thăm dò từng bước để đạt đến mục đích cuối cùng cũng chẳng phải chỉ có mình hắn. Đêm ấy rốt cuộc có say hay không, có động lòng hay không cũng chỉ có người ấy mới biết được. Và để có thể vứt bỏ tất thảy đi theo người vị quân tử luôn nhẹ nhàng ấy đã quỳ bao lâu, tuyết lạnh đến mức nào cũng chỉ có vị ấy mới biết được.

           Quãng đường sau này của họ không có vinh quang vạn dặm cũng chẳng có con đàn cháu đống chỉ có hai người sưởi ấm cho nhau vào đêm đông tuyết lạnh, trong năm tháng vô tình.

                                                                        -Toàn Văn Hoàn- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro