[Đỏan] Món Quà Vô Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi: "Ba mẹ cháu là ai?", tôi sẽ trả lời rằng: "Ba cháu là một người đàn ông, mẹ cháu là một người phụ nữ." Xin đừng nghĩ tôi thích nói đùa, vì đối với một đứa cô nhi bị bỏ rơi lúc hai tuần tuổi, lại còn bị khiếm thị bẩm sinh như tôi thì bấy nhiêu thông tin về họ đã là quá nhiều.

Họ đã nhẫn tâm bỏ tôi trước cổng cô nhi viện, mặc cái nắng gắt mùa hè. Tôi còn nhớ một Sơ trong cô nhi viện từng nói với tôi rằng: "Khi chúng ta tìm thấy con, con đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không kịp đưa đến bệnh viện thì có lẽ..."

Tôi đã từng rất hận ba mẹ mình, chính họ đã khiến tôi trở thành đứa cô nhi không hơn không kém, bị bạn bè khinh miệt. Nhưng anh đã bảo tôi không nên hận hay ghét họ, đúng là họ không có công nuôi dưỡng, nhưng họ có công sinh thành, điều này mãi mãi không thể chối cãi.

Anh cũng là một cô nhi như tôi. Nhưng anh may mắn hơn tôi. Anh lành lặn, thông minh, họat bát nên đã được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi và hết mực yêu thương.

Ngày anh đi, tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì anh tìm được một gia đình mới mà vì nếu anh đi, sẽ không còn ai trò chuyện cùng tôi, không còn ai kể về cảnh sắc xung quanh cho tôi nghe, cũng không còn ai kéo tôi thóat khỏi mặc cảm số phận. Anh là đôi mắt của tôi, những điều anh thấy, cũng là những điều tôi thấy. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về thế giới bên ngòai. Qua lời của anh, tôi tưởng tượng ra một nơi tràn ngập màu sắc tươi sáng, chứ không phải màu đen u ám của bóng tối mà tôi nhìn thấy suốt bao năm qua.

Có thể nói anh là người duy nhất thấu hiểu tôi, quan tâm tôi. Anh không giống những người khác, không đến với tôi bằng sự thương hại, không e dè vì khiếm khuyết trên người tôi. Anh nói rằng không ai là hòan hảo, ông trời lấy đi của ta cái này nhưng sẽ ban cho ta cái khác. Và sự thật đúng là như vậy; ông trời lấy đi gia đình của tôi, nhưng đã trả lại một người thương tôi hơn bất cứ ai.

Trước khi theo ba mẹ nuôi về nhà, anh đã đến tìm tôi, anh nói: "Sau này hằng tuần, anh sẽ về thăm em, sẽ kể cho em nghe nhiều điều thú vị mà anh thấy. Được chứ?"

Khi nghe anh nói vậy, tôi đã rất vui. Anh không quên tôi, còn hứa sẽ thường đến thăm tôi. Tôi tin tưởng anh, dù thế nào anh cũng sẽ bên cạnh tôi, chỉ cần tôi đưa tay về phía trước, anh sẽ nắm lấy tay tôi, dẫn tôi qua mọi chướng ngại cuộc đời.

Quảng thời gian sau đó, cứ đúng thứ bảy hàng tuần anh lại đến cô nhi viện gặp tôi. Anh kể rất nhiều về gia đình mới, bạn bè mới, thầy cô mới ở trường học. Anh còn dạy tôi học chữ nổi; anh muốn tôi có thể tự khám phá thế giới của riêng mình qua những trang sách kì diệu.

"Sau này anh sẽ cưới em chứ?"

Tôi bâng quơ hỏi anh. Không biết do ngẫu hứng nhất thời hay vì bản thân tôi cần một lời hứa, hay nói đúng hơn là một lời hẹn ước từ anh.

"Sao có thể."

Anh đáp lời tôi bằng ngữ điệu trầm ổn,cứ như đang trả lời một câu hỏi cực kì đơn giản mà lũ trẻ trong cô nhi viện vẫn thường thắc mắc.

"Sau này anh sẽ cưới em chứ?"

Tôi nghĩ anh nghe không rõ nên cố ý hỏi lại.
Phải. Nhất định là thế! Một người luôn biết cách cư xử dịu dàng với tôi không lý nào lại thờ ơ như vậy. Hay là tôi nói chưa đủ rõ ràng.

"Với anh, em chỉ là em gái. Không hơn không kém."

"Anh... Đang nói đùa phải không?"

"Em thật sự chỉ là em gái."

Mọi chuyện thật khác với những gì tôi tưởng tượng. Câu "anh chỉ xem em là em gái" lại được thốt ra từ người con trai tôi yêu thương nhất. Từng câu từng chữ ghim vào lòng tôi. Rỉ máu. Đau, thật sự rất đau.

Là anh thay đổi hay từ đầu tới cuối mối tình này không hề tồn tại; tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng do tôi thuê dệt.

"Vì sao không thể?"

"Anh còn tương lai sau này, sao có thể cưới một người khiếm thị làm vợ; hơn nữa ba mẹ nuôi chắc chắn không đồng ý."

" Anh cũng như họ, xem em là một đứa khuyết tật?"

"Đó là sự thật."

"Nếu em lành lặn như mọi người, anh sẽ cưới em?"

"Có thể."

Rốt cuộc, tôi đã hiểu, thì ra bao lâu nay, anh cũng nghĩ tôi không thể như người bình thường. Thì ra anh chỉ xem tôi là em gái. Tôi vốn nghĩ rằng nếu mình tiếp tục mang khiếm khuyết, anh sẽ mãi mãi bên cạnh tôi nên đã từ chối cuộc phẫu thuật thay giác mạc do một người hảo tâm hiến tặng. Tôi cho là nếu có thể nhìn thấy mọi thứ thì khi đó anh sẽ không quan tâm tôi nữa, cũng không còn kể cho tôi nghe về những nơi anh từng đi qua. Nếu tôi nhìn thấy mọi thứ, tôi có thể tự mình bước đi, anh sẽ không cần bên cạnh dìu dắt tôi từng chút một. Tôi không thích như vậy. Tôi không muốn xa anh.

Nhưng bây giờ, vì anh, vì tôi và vì để xóa bỏ rào cản giữa hai người, tôi quyết định chấp nhận phẫu thuật.

*
* *

Đã ba năm kể từ ngày tôi nhìn thấy ánh dương đầu đời, đôi mắt này cho tôi cảm giác mới lạ, chân thật về một thế giới muôn hình vạn trạng. Nó mang lại cho tôi mọi thứ: gia đình, bạn bè, tình thương,... Nhờ nó tôi có thể đến trường học tập như bao người, có thể tự tay viết những dòng nhật kí đầu tiên dành cho anh.

Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhơ tất cả mọi thứ về anh. Khi vừa xuất viện, tôi có đến tìm anh, nhưng hàng xóm nói gia đình anh đã sang nước ngòai định cư. Anh đi không một lời từ biệt.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp được Tùy Phong - bạn thân của anh. Anh ta nói là cố tình đến tìm tôi, còn đưa cho tôi một lá thư đã sờn màu và bảo: "Đọc thư, em sẽ hiểu tất cả."

Tôi ngồi xuống một băng ghế đá bên đường, tay cầm lá thư, vừa định mở thì tim lại truyền đến cảm giác đau nhói. Nó rất giống cái cảm giác ngày tôi biết anh đi nước ngòai.

Cố kiềm chế cảm xúc, tôi từ từ lấy bức thư ra từ trong chiếc phong bì chỉ đề mỗi tên người gửi - Tạ Quân.

Gửi Phương TDi

Mừng em khỏe lại, Tử Di. Anh rất vui khi em tự mình đọc lá thư này, điều đó chứng tỏ em đã có thể nhìn nhận thế giới xung quanh bằng chính đôi mắt của mình, chứ không phải qua lời kể của anh. Một lần nữa, anh chúc mừng em.

Có điều, khi em đọc được nó, anh đã không còn bên cạnh em. Thật lòng anh không muốn xa em, càng không muốn để em một mình. Điều anh muốn là được cùng em ngắm bình mình lên và hòang hôn xuống. Em biết vì sao không? Vì điều đó nghĩa là anh đã bên cạnh em suốt ngày hôm đó. Đó cũng là điều em muốn, đúng không?

Nhưng xin lỗi em, An Nhiên. Anh không thể thực hiện lời hứa trước đây, không thể thường xuyên đến thăm em. Anh không còn nhiều thời gian, bác sĩ nói bệnh của anh đã ở giai đọan cuối, chỉ còn sống được một tháng. Xin lỗi đã giấu em, xin lỗi đã làm tổn thương em, xin lỗi đã khiến em thất vọng.

Còn nhớ khi em hỏi anh có muốn cưới em không, anh đã thẳng thừng từ chối. Anh biết nếu không nói vậy, em sẽ không chấp nhận phẫu thuật. Phải, giác mạc là do anh hiến tặng; anh hi vọng sau khi phẫu thuật em sẽ sống thật tốt; hãy vì anh mà gạt bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, đừng dằn vặt bản thân, đừng bài trừ món quà cuối cùng anh tặng em. Ba năm trước không cho em biết là sợ em không chấp nhận được sự thật này. Ba năm sau anh quyết định nói ra tòan bộ vì muốn em đừng mãi chờ anh. Hãy tìm một người thật sự yêu em, mang lại cho em hạnh phúc, cùng em xây dựng gia đình nhỏ. Anh nguyện chúc phúc cho em.

Em yên tâm, mắt anh xưa nay nhỉn người đều rất chuẩn, chắc chắn sẽ giúp em tìm được người chồng như ý, cùng em tay trong tay đi đến cuối đời.

Tạm biệt em...

Kí tên
Người yêu em.Tạ Quân.

Đọc xong lá thư anh gửi, tim tôi như thắt lại. Thì ra anh đã hi sinh rất nhiều vì tôi. Vì muốn tôi được nhìn thấy ánh sáng, anh đã nói những lời tuyệt tình, tôi biết lúc đó chắc chắn anh cũng rất đau, không thua gì tôi. Vậy mà tôi lại hiểu lầm anh, còn trách anh vô tình. Tôi thấy giận bản thân mình vì đã không tin anh, giận mình đã hiểu lầm anh, khiến anh đau lòng.

Giờ phút này, ngước mắt nhìn lên trời cao, tôi tự hỏi có phải anh đang nhìn tôi từ nơi ấy. Nếu thật là vậy, tôi muốn nói với anh, đúng hơn là muốn hứa với anh:

"Nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của anh thì em sẽ thực hiện nó. Chỉ cần là điều anh muốn, em đều sẽ làm. Anh hãy an tâm mà đi, em hứa sẽ sống thật tốt, vì em, vì anh và vì chúng ta."

Nhẹ khép đôi mi để lệ rơi lần cuối, từ hôm nay tôi sẽ sống khác. Sẽ không tự cách biệt mình với mọi người, sẽ không cuộn mình trong bóng tối nữa, tôi sẽ đi đến nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, khám phá nhiều vùng đất mới. Tôi muốn dùng món quà này của anh để vẽ nên một trang kí ức đầy màu sắc, viết nên một viễn cảnh tương lai vui vẻ.

"Với em mà nói, chỉ cần có anh bên cạnh thì dù nơi đây có là Thiên Đường đen tối em cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì chí ít, Thượng Đế đã rủ lòng thương và mang anh đến bên em, dẫn em qua mọi ngã đường bằng chính đôi mắt tuyệt diệu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro