Thực sự anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em quen biết anh anh đã là người đàn ông của cô ấy. Thực lòng chẳng biết từ khi nào em sợ mất anh, mối quan hệ của chúng ta khi đó là anh em nuôi, chưa bao giờ em dám nghĩ rằng em yêu anh. Cho đến một ngày, vô tình em bắt gặp cảnh anh và cô ấy chia tay nhau, trước mặt cô ấy anh nói rằng anh và cô ấy không còn là gì của nhau nữa, anh vẫn sẽ thương em như thế,tình cảm này sẽ không đổi. Nhìn thấy sự lạnh lùng của anh khi đó em sợ, sợ 1ngày nào đó em làm gì sai anh cũng sẽ đuổi em ra khỏi anh như cách anh đang làm với cô ấy vì hơn ai hết em biết rằng anh rất thương cô ấy.
Sau ngày hôm đó anh luôn mang theo em bên mình, rồi anh ôm em điều mà trước đây anh chưa từng làm bao giờ, dần dà em quen hơi ấm của anh, lúc nào cũng muốn ở bên anh nhưng em vẫn không biết là em đã yêu anh mất rồi. Cho đến 1ngày anh nói với em  anh yêu em tương lai anh sẽ lấy em làm vợ anh chờ em đồng ý, em hoang mang lắm, vừa có chút cảm giác hạnh phúc lại vừa bất ngờ. Nhưng rồi với những cái ôm của anh trái tim em nói với em rằng "mình yêu người đàn ông này rồi cô chủ ạ"
Và rồi mình yêu nhau, em đồng ý sống cùng anh nhưng... Em sẽ chỉ là nhân tình bí mật của anh cho đến khi em 26tuổi, anh nói rằng lúc đó em mới đủ trưởng thành để công khai đi cạnh anh, nhưng quan trọng là anh không muốn cô ấy biết mối quan hệ này. Vì cô ấy vẫn yêu anh nhiều lắm, vẫn quan tâm chăm sóc cho anh mỗi ngày mỗi ngày. Còn em như 1cô ngốc em làm theo lời anh giấu hết tất cả mọi người đặc biệt là cô ấy, rằng em và anh chỉ là anh em nuôi.
Mỗi ngày anh chăm sóc em, anh quan tâm em, anh cưng chiều em nhưng tất nhiêu chỉ là bí mật, dù là 1cử chỉ âu yếm rất nhỏ những câu quan tâm đơn giản cũng chỉ xảy ra ở nơi chỉ có em và anh, trước mặt cô ấy chúng ta lại giả vờ lạnh lùng xa cách với nhau. Dù vậy em vẫn cảm thấy hạnh phúc nhưng khi thấy anh và cô ấy ở bên nhau, thấy anh nghĩ cho cảm xúc của cô ấy em lại đau lòng em tự hỏi mình và cũng hỏi anh rằng "thực sự anh có yêu em không?" anh nói anh yêu em rất nhiều nhưng nếu anh dứt khoát với cô ấy cô ấy sẽ tự vẫn. Em im lặng em quyết định chịu đựng vì em yêu anh, cũng vì em cảm thông cho tình yêu cô ấy, cũng vì em là người đến sau.
Em nghĩ chỉ cần có anh chỉ cần anh yêu em chỉ cần ở cạnh anh chỉ cần anh mãi không phản bội tình yêu này với em vậy là đủ, em sẽ không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì nữa. Vật chất em có thể tự làm ra, em đã có kế hoạch cho những dự án kinh doanh của mình, ở anh cái em cần là tình yêu, chỉ vậy thôi. Nhưng tại sao chỉ như vậy thôi cũng không được? Tại sao lại để em bắt gặp cảnh anh cùng cô ấy âu yếm? Tại sao đối xử với em như vậy? Em từng cho anh chọn, em chấp nhận anh và cô ấy quay về bên nhau nếu 2người còn yêu nhau cơ mà, lúc đó anh nhìn em bằng 1sự nghiêm túc và chắc chắn anh nói anh chọn em, người anh yêu là em, em yên tâm anh sẽ không quay về bên cô ấy, anh sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời anh, từ giây phút đó em đã tin anh, tin anh vô điều kiện, vậy mà...
Lúc đó em chết lặng, nhìn thấy em ánh mắt anh hoảng hốt, em thấy... Anh đẩy cô ấy ra nhưng... Tuyệt nhiên anh không chạy về phía em mà giải thích, anh nhìn em rồi lại nhìn cô ấy. Em biết anh sợ nếu anh chạy về phía em cô ấy sẽ hiểu mối quan hệ này, cô ấy sẽ đau lòng, em biết, vì biết nên em đau, lòng em... Đau đến tê dại, mà lạ 1điều là khuôn mặt em lại bình thản 1cách lạ thường, 1giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng điều đó không có nghĩa là em chấp nhận và em không hận anh.
Em bỏ đi, đi thật xa đến 1nơi không có hình bóng của anh. Em bắt đầu những dự án kinh doanh của mình bằng tất cả nhiệt huyết, tất cả thời gian và cũng bằng trái tim tan vỡ anh ban cho em. Sau 3năm em đã trở thành 1cô gái thành đạt, kiêu sa, trưởng thành, em không còn là cô gái ngây thơ như ngày em đến với anh nữa, nụ cười của em cũng không đơn thuần như nụ cười ngày xưa em dành cho anh nữa, em cười bây giờ... Lạnh lùng, kiêu hãnh, cô độc, bất cần... Nhưng em hài lòng, hãnh diện về bản thân mình anh ạ, ít nhất em không đáng thương đến nỗi cầu xin tình cảm từ anh, ít nhất em có cho mình 1sự nghiệp đủ vững để lo cho bản thân mình thật tốt...
Vào 1ngày thu nắng đẹp, em quay về nơi đó tìm anh và cô ấy, em lúc đó đã không còn hận nữa. Em đã hỏi rằng thời gian qua anh và cô ấy sống hạnh phúc chứ. Anh im lặng nhìn em, đôi mắt anh lúc đó cứ như muốn nói với em điều gì vậy. Cô ấy cũng im lặng, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Vô thức em nhếch môi lên tạo thành 1nụ cười bất cần đời, anh và cô ấy đâu cần phải có thái độ như vậy nhỉ?
Buổi tái ngộ kết thúc, em lang thang một mình đến những nơi khi yêu nhau anh và em cùng đến, em nghe trái tim mình khẽ nhói. Bỗng nhiên em nhớ anh... Em nhớ anh của những ngày ta bên nhau, em nhận ra trái tim mình còn yêu anh, nhưng lý trí của em đủ mạnh mẽ để em không chạy đi tìm anh. Em lại cười... Một nụ cười chua chát... 1giọt nước mắt khẽ rơi lên đôi môi đỏ mọng... Nhìn lên bầu trời thu trong vắt em tự hỏi "thực sự anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro