Chap đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh ấy là một chàng trai không biết lãng mạn, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu anh ấy nhiều đến như thế. Nhiều lần tôi cùng anh ngồi coi những bộ phim ngôn tình, đọc biết bao nhiêu những câu chuyện tình thơ mộng vậy mà anh ấy vẫn không học hỏi được gì. Tôi hỏi anh: " Oppa, em không biết nấu ăn, vậy nếu như sau này lấy anh thì phải làm sao?". Trong tưởng tượng của tôi anh sẽ trả lời rằng

" Em cứ việc yêu anh, còn mọi chuyện để anh lo "

Nhưng thực tế......

" Vậy thì em hãy mau học làm nữ công gia chánh để sau này mà còn nấu ăn cho anh "

" Oppa, nếu sau này mình về chung một nhà thì ai sẽ giặt đồ, lau nhà, rửa chén? "

Trong tưởng tượng " Anh sẽ làm hết tất cả, em chỉ việc yêu anh "

Thực tế......" Tất nhiên là em "

Và như thế tôi giận anh hai tuần....

Cô ấy là một cô gái hay quên, phải nói là rất đãng trí. Dặn bao nhiêu việc cứ Ừ rồi em nhớ mà, vậy mà vẫn cứ quên. Có lần đang học nấu ăn, nhớ hôm đấy thì cô ấy đang kho cá, chợt hết nguyên liệu, cô ấy chạy ra ngoài mua. Thế là ra ngoài mà quên tắt bếp, cũng may lúc ấy là về kịp thời nếu không thì bây giờ đã ở ngoài đường rồi. Không những đãng trí mà còn bướng nữa. Khi giận nhau tôi toàn xin lỗi cô ấy mặc dù tôi không sai, nhưng để cô ấy vui tôi làm gì cũng được. Nhưng mà cô ấy hay quên như vậy liệu sau này quên luôn tôi là người yêu cổ không?

Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là anh ấy sẽ cầu hôn tôi, nhưng hình như anh ấy không có ý định đó. Mỗi lần cứ nói về chuyện kết hôn là anh ấy lãng tránh. Tôi cứ gặng ép hỏi tại sao lại không muốn kết hôn thì anh lại bảo là bây giờ không thích hợp

Tôi biết cô ấy muốn có một bờ vai vững chắc. Nhưng thật sự bây giờ không phải lúc để chúng tôi kết hôn. Còn nhớ bạn trai trước của cô ấy đã hứa rằng sẽ lấy cô ấy làm vợ nhưng cuối cùng lại đi lấy người khác. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy nhưng...

Hay là anh ấy có người khác bên ngoài nhỉ? Tôi cứ lo lắng sợ sệt nhưng rồi tôi không nhắc tới chuyện kết hôn nữa. Chúng tôi vẫn cứ như thường ngày...

Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty nhưng lại để quên tại liệu ở nhà, đành chạy thật nhanh về nhà lấy, kỳ lạ rõ ràng là mình để ở trên bàn sao bây giờ lại không thấy, cô ấy thấy tôi đang tìm đồ thì hỏi

" Anh tìm gì à? "

"Em có thấy tài liệu trên bàn không?"

" Màu cam phải không?"

" Đúng rồi" - tôi hấp hối

" Hồi nãy em có dọn dẹp, tài liệu em để ở...ở..."

" Ở đâu? "- tôi sốt ruột

" Ở...ở..."

" Ở đâu?" – tôi lớn tiếng

Cô ấy giật mình rồi nói" Em không nhớ nữa, hồi nãy em chỉ cầm rồi để ở đâu đó. Nhưng bây giờ em không nhớ mình đã để nó ở đâu? "

Tôi tức giận đập tay lên bàn, quát:" Tại sao đồ của anh mà em lại tự ý để lung tung vậy hả. Em có biết đó là tài liệu quan trọng của cuộc họp hôm nay không? "

" E...em xin lỗi "

Tôi vẫn không ngừng tức giận:" Xin lỗi? Bây giờ không tìm được tài liệu thì xin lỗi là xong? Người đãng trí như em thì cái gì cũng quên, mai mốt đừng bao giờ đụng vào đồ của anh nữa"

Nói rồi tôi bỏ đi, bỏ cô ấy ở lại một mình. Đây là lần đầu tiên tôi lơn tiếng với cô ấy. Nhưng hình như có chút gì đó sai sao. Thường ngày cô ấy hay cãi bướng, không bao giờ xin lỗi hay im lặng như bây giờ. Không nghĩ nhiều tôi qua nhà thằng bạn tá túc ở đó

Tôi không nên tự ý đụng vào đồ anh, hôm nay anh rất tức giận. Bình thường nếu như có quên gì thì anh không để ý nhưng bây giờ anh ấy lại nổi nóng đến thế, có lẽ thực sự tài liệu đó rất quan trọng. Tôi thật sự rất hối hận. Tôi hẹn bạn ra quán cà phê ngồi nói chuyện

" Thiên An à, cậu đừng như vậy nữa. Rồi Mễ Nhiệt sẽ hết giận thôi "

Người ngồi nói chuyện với tôi là Mạc Ly, bạn thân của tôi

" Có phải mình đãng trí lắm không, cái gì cũng hay quên. Có khi nào sau này mình sẽ quên luôn anh ấy, quên bạn, quên cha mẹ không? "- Vừa nói tôi không kìm được nước mắt

" Cậu ấy, đừng suy nghĩ lung tung nữa "

Tôi lau nước mắt, cười nhạt :" Mình không sao, mình nghĩ tụi mình nên kết thúc thôi. Anh ấy còn cả sự nghiệp"

" Nè cậu sao vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng nghiêm trọng thế"- Mạc Ly nhìn tôi lo lắng

" Không phải, mình đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi, mình chỉ làm vướng bận anh ấy thêm thôi. Mình quyết định rồi "

" Cậu....Haizzz"

Nhà tôi đang tá túc là của thằng bạn chí cốt của tôi – Vĩnh Khải.

" Nè, mày không tính về sao? Cô ấy có lẽ đang đợi mày đó "

Tôi không nhìn cũng không trả lời, cậu ấy nói tiếp

" Thật ra tao thấy cô ấy thiệt sự rất đáng thương, thử nghĩ xem ai mà lại muốn mình bị bệnh hay quên chứ. Có lẽ cô ấy cũng rất đau khổ "

Tôi nhìn Vĩnh Khải, hình như cậu ấy nói rất đúng. Có lẽ cô ấy không muốn mình bị như vậy. Nhưng lần này tôi không thông cảm nữa, cứ nghĩ tới chuyện dự án quan trọng mà bị mất đi tài liệu thì đã bực mình

Tôi kéo tay Vĩnh Khải lại nói:

" Giúp tao một chuyện? "

" Đừng tỏ vẻ thần bí chứ. Chuyện gì ? Nói đi? "

" Là........."

Tôi cầm điện thoại lên, tay run run nhưng rồi cũng ấn số gọi, bên kia là giọng anh. Nghe giọng anh mà nước mắt tôi tuôn rơi, nói trong tiếng nghẹn

" Alo, Mễ Nhiệt. Em có chuyện muốn nói "

" Nói đi " – Giọng anh lạnh lùng, anh thực sự rất giận

" Em muốn kết thúc "

Kết thúc? Nói ra hai từ đấy tim tôi đau như cắt. Anh hồi lâu mới trả lời

" Anh cũng có chuyện muốn nói rõ ràng, gặp nhau ở công viên mình hay tới đi "

Anh cúp máy, nói chuyện rõ ràng? Chẳng lẽ anh sẽ mắng tôi nữa sao. Tôi đứng dậy thay đồ đi đến công viên, nơi chúng tôi hay tới. Kỳ lạ, sao hôm nay công viên vắng thế, đèn lại không bật, cũng may là có ánh sáng của mặt trăng nên tôi vẫn có thể thấy. Hôm nay vắng thật, có lẽ nó cũng như tâm trạng tôi bây giờ. Tôi đi đến ngay cái hồ nhỏ ở đây ngồi xuống ngắm nhìn những chú cá nhỏ đang tung tăng, đột nhiên ánh sáng đèn từ từ bật lên. Nhưng cánh hoa hồng ở trên trời rơi xuống. Sao cảnh này giống trong truyện ngôn tình mà tôi đã đọc thế. Tôi giơ tay ra hướng đến những cánh hoa, đỏ - màu sắc của tình yêu nhưng có lẽ nó không giành cho tôi bởi hôm nay tôi đã phải sắp xa tình yêu của mình. Tôi nghe ở đâu đó tiếng pháo hoa, nhưng chiếc pháo được bắn lên. Khi lên không trung, chúng tạo thành một trái tim to rất đẹp.

Mãi ngắm nhìn những pháo hoa kia mà anh đến bên tôi lúc nào chẳng hay. Anh nhìn tôi, tôi nhình anh, anh nói

" Có lẽ anh không lãng mạn như chàng trai trong những câu chuyện ngôn tình mà em đã đọc. Nhưng anh khẳng định một điều rằng trong tim anh, em là nữ chính. Anh đã vô tình làm tổn thương em, đây chính là một tội lớn nhất mà anh đã phạm phải. Anh không hứa là anh sẽ làm cho em bất cứ cái gì bởi em đã từng nói em không thích đàn ông chỉ biết hứa mà phải thực hiện bằng hành dộng nên vì vậy anh sẽ hành động cho em thấy rằng tình yêu của anh cũng lãng mạn không kém gì nhưng câu chuyện ngôn tình của em. Em đã từng nói em muốn được cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn, sẽ có những cánh hoa hồng rơi xuống, anh đã cố gắng học hỏi rất nhiều. Vậy..."

Anh móc trong túi quần ra một hộp đỏ rồi quỳ xuống:

" Làm vợ anh nhé! "

Hạnh phúc thật, hôm nay tôi chính là nữ chính trong ngôn tình. Tôi không kìm được nước mắt mà khóc, nhưng cũng nhanh chóng lau nó đi, tôi nhìn anh nói

" Em là một đứa con gái hay quên "

Anh đứng dậy nhìn tôi

" Anh yêu em thì yêu luôn cả khuyết điểm của em. Cho dù em có quên chuyện gì thì cũng không sao cả. Chỉ cần nhớ một điều rằng anh yêu em và em yêu anh. Nếu như em quên thì anh sẽ làm cho em nhớ. Vậy...đồng ý lấy anh nhé!? "

Tôi hạnh phúc gật đầu, anh đeo nhẫn vào tay tôi, rồi từ từ đặt nhẹ môi anh lên môi tôi. Hôm nay tôi là cô gái hạnh phúc nhất. Tôi ôm anh thật chặt. Tình yêu của tôi cũng rất đẹp, rất lãng mạn đấy chứ.

" Cắt "

" Được rồi buổi quay đến đây là kết thúc "

" Hai người diễn rất tốt. Đây sẽ là bộ phim hay nhất trong bộ sưu tập của tôi "

" Cám ơn đạo diễn " – Thiên An

" Đây là công của cô, cô đã xây dựng được nhân vật nữ chính rất thành công . Thôi cô nghỉ ngơi đi "

" Em có vẻ rất vui? "

" Tất nhiên rồi, em là nữ chính đó "" Em muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao anh lại đồng ý cho họ diễn lại câu chuyện của chúng ta? "

" Vì anh muốn để mọi người biết tình yêu của chúng ta đẹp đến mức nào "

Mễ Nhiệt choàng tay ôm eo tôi kéo về phía anh

" Bà xã, anh đói rồi mình đi ăn đi "

" Em muốn ăn mì ý "

" Chiều theo ý bà xã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro