Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn biết bạn đã hiểu lầm người ấy chỉ vì những gì bạn đã thấy trước mắt. Vì tin vào mắt mình nên bạn đã vô tình hại chết người bạn yêu. Bạn sẽ làm thế nào? Hối hận hay là chết cùng người ấy?


---------
Tôi tên Lý Chiêu An, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Người yêu tôi là Trịnh Thậm Nhất, chúng tôi quen nhau được hai năm. Hai năm  hẹn hò nhưng không công khai, ngay cả bạn bè cũng không biết. Hôm nay tôi quyết định dẫn anh ấy về ra mắt cha mẹ. Nhưng khi họ biết gia đình anh ấy nghèo và anh ấy chỉ làm phục vụ, họ đã phản đối kịch liệt. Họ chê bai anh ấy và cha định gã tôi cho con trai của một chủ tịch tập đoàn mà ông ấy đang hợp tác làm ăn, vì tự ái nên Phạm Nhất đã bỏ đi, tôi định chạy đuổi theo anh ấy thì cha tôi cản lại và tức giận nói rằng

" Nếu con đuổi theo nó thì coi như ta sẽ không có đứa con gái này "

" Phạm Nhất là người con yêu nhất, nếu mất anh ấy con cũng không thiết sống nữa "

Tôi chạy đi mặc cho mẹ tôi vẫn gọi, tôi đuổi theo Phạm Nhất, lúc này trời đổ mưa, mưa rất lớn. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp anh ấy

" Phạm Nhất đợi em với "

" Em chạy theo anh làm gì. Gia đình em đã không chấp nhận anh. Đúng nhà anh nghèo nên không thể lo cho tương lai em tốt đẹp hơn được. Em hãy về với gia đình đi "

Tôi ôm anh, khóc nức nở

" Không, em không muốn rời xa anh. Ngoài anh ra em sẽ không yêu ai nữa. Xin anh đừng rời xa em "

Phạm Nhất ôm chầm lấy tôi

" Chiêu An ngốc. Nếu em quyết định đi theo anh thì sau này đừng hối hận đấy! "

" Không hối hận "

Dưới cơn mưa, mặc cho người qua đường nhìn, chúng tôi vẫn ôm nhau tình cảm

-----------------

Chúng tôi đã sống cùng nhau hai năm, tuy có khó khăn về tài chính nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu. Hai năm nay tôi vẫn không liên lạc với cha mẹ. Không biết bây giờ họ thế nào. Tôi rất nhớ và muốn về thăm họ. Như thấy được tâm sự của tôi, Phạm Nhất hỏi

" Em sao vậy? Lại nhớ nhà à? "

" Không có "

"  Thật không? "

" Thật mà "

Anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi giở giọng lạnh lùng

" Nếu nhớ thì em quay về đi, không cần cố gắng mỉm cưỡng ở bên anh đâu "

Tôi không trả lời, anh ấy nói tiếp

" Lúc trước đã nói đi theo anh thì đừng hối hận. Em xem em bây giờ kìa! Như một đứa gái bỏ nhà đi bụi vậy "

" Anh nói gì kỳ vậy! " - Tôi buồn bã

" Thôi anh đi làm đây, em ở nhà nấu cơm đi. Hôm nay anh về sớm đấy! "

Tôi mặt buồn mà dạ

Đang làm đồ ăn thì thiếu nguyên liệu, tôi chạy ra tiệm tạp hóa mua, vì sợ sẽ không kịp nên tôi chạy vội. Mua xong trên đường về, tôi ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt. Phạm Nhất đang hôn một cô gái. Nhìn hai người tình nồng thắm thiết. Tôi run run người, nước mắt chảy dài trên má, tay tôi không cầm vững nguyên liệu vừa mua nên làm rớt xuống đất. Vì đứng gần vị trí của họ nên tiếng động rớt đồ làm kinh động tới họ. Hai người quay qua nhìn tôi, anh giật mình

" Ch...Chiêu An? "

Cô gái đứng cạnh anh nhìn thấy tôi thì liền lấy tay ôm người anh, nhìn tôi cười nói

" Ồ, bạn gái anh sao? "

Tôi tiến lại gần anh, chân lúc này không còn đi vững nữa, đứng trước mặt anh, tôi hỏi không nên lời

" Tại sao? "

Anh nhìn tôi một hồi rồi cũng nói

" Anh tính hôm nay về sẽ nói chuyện chia tay nhưng nếu em đã biết rồi thì bây giờ anh sẽ nói Mình chia tay đi! Anh hết tình cảm với em rồi "

Tôi không tin được những gì mình vừa nghe thấy, tôi ngồi xuống ôm mặt đau khổ khóc

" Chiêu An, anh xin lỗi nhưng bây giờ an yêu cô ấy! "

Nghe từ chính miệng Phạm Nhất nói như vậy tôi tức giận, bây giờ chỉ muốn anh ta chết đi. Tôi đứng lên, nhìn Phạm Nhất và người con gái kia bằng ánh mắt căm hận. Tôi tiến lại gần anh ta hơn, giơ tay đẩy anh ta ra đường lộ lớn, miệng nói đầy căm giận

" Anh chết đi! "

Quá bất ngờ nên Phạm Nhất không kịp phản ứng, anh ta bị tôi đẩy ra ngoài lộ. Đúng lúc vừa có một chiếc xe hơi đi qua, tông vào Phạm Nhất làm anh ta bay lên trời rồi văng xuống đất. Trên nền đất lúc này máu chảy lênh láng, chảy không ngừng. Người con gái hét lên

" Phạm Nhấtttttttttttttt "

Nhìn thấy anh ta bị xe đâm như vậy, tôi liền hả hê. Đứng đó cười

" Haha. Đáng đời anh. Đồ bội bạc "

Nhiều người bu đông gọi cấp cứu. Họ đưa anh ta đến bệnh viện, tôi cũng đi theo. Cô gái đó nhìn thấy tôi liền tức giận đi lại tát tôi một cái

" BỐP "

" Cô bị điên à? Tại sao lại làm như vậy? " - Cô ta tức giận

" Haha đáng đời anh ta. Tôi một lòng vì anh ta, thậm chí  còn cự tuyệt với cha mẹ, từ bỏ gia đình vậy mà anh ta lại phản bội tôi. Haha anh ta đáng chết Hahaha "

Cô ta thấy tôi như vậy, nửa phần sợ hãi, nửa phần tức giận, cô ta nói

" Cô có biết tại sao anh ấy lại hôn tôi không? Tất cả là vì cô đấy! "

" Vì tôi? "

" Tất cả đều được anh ấy sắp đặt. "

" Sắp đặt? "

" Thật ra anh ấy yêu cô rất nhiều, chưa từng nghĩ sẽ phản bội cô. Nhưng vì hoàn cảnh giữa cô và anh ấy khác nhau. Vì không muốn để cô chịu khổ nên Phạm Nhất đã tìm tới tôi. Anh ấy muốn tôi diễn kịch cùng anh ấy để cho cô thấy. Như vậy cô sẽ đau lòng mà từ bỏ. Nhưng không ngờ.....Nếu biết trước thì tôi sẽ không giúp Phạm Nhất "

Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao lại như vậy? Tôi run run người.  Bác sĩ vừa đi ra tôi liền nhanh chóng chạy lại

" Bác sĩ, Phạm Nhất sao rồi! "

Bác sĩ lắc đầu

" Chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, mọi người nên vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối "

Xung quanh tôi toàn một màu xám xịt, tôi đã làm gì thế này, chính tôi đã hại chết người yêu mình. Tôi chạy đi trong sự hoảng loạn, lúc này tôi không dám đối diện với anh.

Về nhà, tôi thu mình trong phòng, khóc. Sau đó tôi lấy trong hộc tủ ra một con dao lam, từ từ rạch cổ tay mình. Máu đã chảy ra, tuy đau về thể xác nhưng không đau bằng trái tim. Phạm Nhất đã không còn, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa. Tôi muốn đi theo anh ấy, đi tìm anh để nói lời xin lỗi.  Cổ tay tôi chảy máu nhiều hơn, tôi bắt đầu không còn nhìn rõ xung quanh

" Phạm Nhất Phạm Nhất anh đâu rồi? "

" Chiêu An, anh ở đây "

" Phạm Nhất, em xin lỗi, em xin lỗi "

Anh ấy ôm lấy tôi, thật ấm áp

" Chiêu An ngốc, anh mới phải xin lỗi em. Anh không nên làm như vậy "

Tôi khóc òa trong lòng anh

" Đừng khóc nữa, có anh ở đây. Sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Anh sẽ luôn ở bên em. Ngoan đừng khóc nữa "

Giờ đây tôi đã thật sự mãi mãi được ở bên cạnh người tôi yêu rồi

                                                                                       Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro