Em không muốn anh quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch"
Tiếng động phát ra từ cách cửa của một căn phòng trống vắng u ám, hòa vào tiếng bước chân đang chậm chậm đi vào, một thiếu niên đang bị xích cả hai cánh tay và ngồi nơi gốc tường đen tối, miệng bị dán chặt không thể nói hay la hét lên kêu cứu, nước mắt chảy dài hai bên má, như đang ngồi đợi cái chết đến gần, quần áo xộc xệt trông như kẻ ăn mày lắm lem, khi từ bên ngoài, tiếng chân càng gần và cánh cửa mở toang hé ra một luồn sáng nhỏ chíu thẳng vào cậu, hắn đeo một cặp kính tròn màu vàng, trang phục khá là uy nghiêm, càng đến gần toàn thân cậu càng run rẫy vì sợ hãi. Tên đó vác trên vai một khẩu súng rất kì lạ vì nó biết nói, thậm chí khẩu súng ấy còn to gần bằng cơ thể hắn. Cậu trừng mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt, dù biết bản thân ở thế bí sẽ chẳng làm gì được.

"Lâu rồi mới được gặp anh? Nhỉ?"

Tên đó đẩy kính, nở nụ cười hời hợt, trông rất gian xảo và có ý đồ nhưng cậu không quan tâm, đầu tự hỏi sao hắn bắt mình, thậm chí nhốt tại cái tầng hầm đáng sợ này

"Sao anh không nói gì?"

Nói là nói thế nào khi rõ ràng hắn đã bịt kín miệng cậu bằng băng keo? Tên đấy thở dài một hơi rồi lại tiến đến gần cậu, cởi trói cho cậu, đặc biệt hơn là hắn đối xử thật sự dịu dàng, mở miếng keo đang dính trên mặt ra, quăng sang một bên nhưng tay hắn không ngừng tấy mấy mà nâng niu khuôn mặt này

"Tôi với cậu đâu có thân thiết gì?"

Nghe thế, hắn tức giận quát lớn câu "Đáng ghét" rồi nắm đầu cậu mà quăng thẳng vào tường một cú mạnh, đau đến điếng. Cậu chỉ biết ôm đầu quằn quại trên cái sàn trơn kia, thật sự rất đau

"Nghe kĩ đây, em là Thorne!!! Allain anh nhớ em mà phải không? Đừng giả vờ!"

Tên này bị điên à? Cậu với hắn đã quen nhau khi nào, và tại sao bản thân lại chẳng nhớ nổi, hiện giờ Allain vẫn đang khá đau đớn nhưng phải cố gắng chịu gượng dậy và ngồi tiếp vào trong gốc, khẩu súng đấy bắt đầu nhăn nheo rồi nói chuyện khiến cậu vô cùng hãi

"Thorne! Ta đã nói với ngươi rồi, tên đó bị mất trí nhớ và sẽ chẳng nhớ cái gì đâu"

"Câm mồm"

Hắn lại tiếp tục quát mắng, một kẻ nóng tính như Thorne đang grừ lên như chó dại, cậu nheo mắt, úp mặt xuống một bên đầu gối, chân còn lại duỗi thẳng ra, trông quần áo rách rứa làm Thorne cực khó chịu, hắn tiến đến nắm cổ áo Allain dậy, nhìn vẻ mặt mơ hồ đến ngu ngốc kia.

"Thorne! Đừng làm hại hắn"

Khẩu súng lại nói tiếp, để ngăn cản cái sự nóng tính kia sẽ gây chuyện, tên đó nghe thấy mà, bắt đầu lôi Allain đi ra ngoài, rời khỏi tầng hầm u tối, vừa bước lên đập vào mắt cậu đã là một căn biệt thự to lớn, trông đẹp tuyệt vời, hành lang rộng không tưởng, thảm đỏ trải dài dọc theo lối đi vô cùng sang trọng, đèn nhà nhìn cũng thích mắt, mỗi một căn phòng đều vô cùng rộng mà không thể đếm nổi có bao nhiêu phòng, Thorne quăng cậu cho mấy cô hầu gái đang đứng đợi kia

"Lo cho Allain đi"

Những cô hầu gái cười híp mắt và tiếp tục dẫn Allain vào phòng tắm, quần áo chuẩn bị đầy đủ, xà phòng có đủ loại, đến cả cái bồn tắm cũng rộng như hồ bơi

"Khoan này đừng nói là mọi người sẽ tắm cho tôi nhé"

"Hahaha cậu nghĩ nhiều rồi"

Các cô ấy chuẩn bị đầy đủ thì liền rời đi và khép cửa lại, để cậu tự tận hưởng. Ơ cái chuyện gì đang diễn ra vậy, không phải vừa nãy cậu đã ở dưới tầng hầm, sao bây giờ lại được đối xử như công chúa vậy. Mặc kệ những suy nghĩ ấy, Allain nhanh gọn rồi ra ngoài, cố gắng tìm cách rời khỏi căn biệt thự, nhưng vẫn bị hầu gái lôi đi, đến một cái bàn ăn, bàn ăn dài hơn 2 mét, đối diện là Thorne, xa vờ cờ lờ. Các cô gái bắt đầu mang thức ăn đến, tên kia từ tốn gấp lên ăn, rất có lịch sự còn cậu thì chẳng dám đụng đến cái muỗn. Nhìn sắc mặt hắn được một lúc, hắn cũng nhìn cậu, tay đập lên bàn

"Không ăn à?"

Nghe vậy cậu nhanh chóng cầm muỗn lên, vụng về lắm, xới kiểu gì làm cơm vơi hết ra cả chén, Thorne ra lệnh cho các cô gái đến bên hắn mà tỉ mỉ dọn sạch, gấp cá gấp thịt gấp rau, không để vơi đổ. Allain mở to mắt tự hỏi tên kia lo cho cậu chi trông khi vừa nãy đã ném và đánh cậu vào tường một cú đau điếng nhỉ?

Vừa xong bữa thì tên kia bỏ đi, còn cậu lại bị các hầu gái lôi vào trong phòng, căn phòng được chuẩn bị từ trước cho cậu, với chiếc giường trắng tinh, tủ quần áo và giầy thì chỉ toàn đồ mới, được đặt may rất đẹp, chưa vui vẻ bao lâu thì đột nhiên một cô gái xích tay cậu lại

"Hả?"

"Đề phòng cậu bỏ trốn, thì chúng tôi phải làm thế"

Khác gì giam cầm đâu chứ? Cậu không hề muốn như thế này tí nào, ngay từ đầu đã muốn rời khỏi đây, không bị cám dỗ bởi món ngon và được đối đãi đâu, thì bởi, đó là lí do cậu sẽ bị xích đấy. Thorne biết rõ cậu có ý định bỏ trốn mới dám đưa ra quyết định này, 2 thanh kiếm của Allain cũng đã được đem vào phòng, nhưng cậu chỉ có thể quanh quần ở đây, đi ra đến cửa tay còn không với tới cái nắm cửa thì sao mà bỏ trốn, sợi xích cũng khá dài, đủ để cậu đi khắp phòng, mà khổ nổi chẳng thể làm gì thế, chỉ biết cầm thanh kiếm của mình lên nâng niu, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện

Lúc nãy khi ở tầng hầm, có nghe khẩu súng kia bảo là cậu bị mất trí nhớ, tức là trước đây cậu có quen Thorne sao? Chỉ mơ hồ thôi nhưng cậu vẫn bực tên đó khi nhốt thế này. Đến khi nào mới có người đến, cứ người hầu vào đem đồ ăn rồi rời đi mãi à?

"Tên Thorne đáng ghét!"

"Anh gọi em gì cơ?"

Cánh cửa đột nhiên hé mở ra, cái bóng dáng kia bước vào trong, Allain đang nằm trong một tư thế vô cùng khó coi khiến hắn cũng đơ người, chân cậu đang đặt trên giường, nhưng đầu cậu nằm xuống sàn nhà

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu thấy hắn thì liền bật ngồi dậy trên chiếc giường, tỏ vẻ khó chịu

"Hỏi làm gì? Thả tôi ra!"

"Ha~ mới đến đã nghe câu thả ra, anh ngốc hả? Không!"

Hắn tức giận ngay lập tức vật Allain nằm xuống giường, tức là hắn không hề muốn thả cậu đi chút nào, tay bót cổ cậu đến nổi cả gân, dường như Allain đã chọc giận hắn, khi muốn bỏ đi, nhưng tại sao hắn lại bắt cậu vậy? Thật tệ, không thể thoát ra được, hai tay hai chân bắt đầu co lại vì đau, muốn thoát ra nhưng hắn lại nở nụ cười thỏa mãn vẫn không muốn bỏ ra

"Anh nghĩ anh yêu cầu là em sẽ đồng ý à?"

"Anh nhất định phải ở đây với em! Anh không có lựa chọn"

"Ức....nghẹt thở....t..tên khốn"

"Anh còn nhớ anh đã hứa gì không?"

Hứa? Hứa là hứa cái gì, tên này điên thật rồi, Allain còn chưa gặp hắn trước đây thì làm gì có lời hứa nào, hay ý hắn là trước cái lúc cậu mất trí nhớ? Hắn dần dần buông tay ra và bước đi, rời khỏi căn phòng. Allain bật dậy ho khụ khụ vì nghẹt thở như sắp khóc, nước mắt chảy xuống, một trong số các cô người hầu đưa cậu khăn lau mặt, Allain bắt đầu ghi thù, vô cùng tức giận vì cậu chả có làm cái gì hắn cả...thế mà hắn lại bóp cổ cậu khiến cậu như sắp chết vậy. Allain hướng mắt vào 2 thanh kiếm yêu quý của mình, bắt đầu có một suy nghĩ gian ác

Từ sau hôm đó, cậu chẳng dám làm gì hắn, không cãi, mỗi lần nói chuyện đều theo ý Thorne, khiến hắn cũng dần có sự tin tưởng, mở xích để cậu được đi ra ngoài nhiều hơn, Allain thường đi ra vườn rất nhiều, cậu thích ngồi trên chiếc ghế gỗ để ngắm nhìn phong cảnh, nhưng Thorne thì lại thích ngắm cậu, vì mỗi lần cậu ra vườn, hắn sẽ luôn đứng ở một gốc quan sát. Không biết có phải là do sợ cậu bỏ trốn, khu vườn nhà hắn rộng lắm, lần vào Allain cũng ra nằm trên thảm cỏ, không thì chơi xích đu, ít khi ở trong nhà, dần dần Thorne đã không gây gắt như trước đây nữa, nhưng ý định của Allain vẫn là bỏ trốn, không ai biết đến bây giờ cậu vẫn có suy nghĩ đó, ai cũng nghĩ cậu đã xem đây là nhà rồi.

Lúc này Allain đang ngồi trước hành lang, đu đưa chân qua lại, Thorne đột nhiên đi đến, ngồi xuống rồi ôm cậu, làm cậu cũng đột nhiên bất ngờ liền nhảy ra

"Gì vậy?"

"Chỉ là ôm thôi?"

Thorne ôm cậu á? Để làm gì, hắn với cậu từ trước đến nay chẳng đụng chạm gì đến nhau, ngoài việc có mất lần Thorne luôn dí sát vào mặt cậu hoặc nắm tay, à cũng không hẳn là nắm tay mà là bóp tay thì có, mỗi lần muốn lôi đi đâu là bóp tay cậu đau nhói luôn, hôm nay lại ôm? Hắn muốn cái gì vậy

"Anh nè"

"Gì?"

"Anh thật sự không nhớ gì sao?"

"Nhớ là nhớ cái gì?"

"Anh đã hứa với em rồi mà"

Ánh mắt hắn có chút buồn buồn, ôm Allain chặt hơn, cũng chỉ ngồi yên và cho rằng hắn đang có chuyện không vui mới làm như thế, cậu im lặng vì nói thật là không biết hắn đang nói gì. Còn lời hứa là sao? Tại sao cậu phải nhớ chứ, không chịu yên phận hắn càng lấn tới, vùi đầu vào hõm cổ cậu, cảm thấy không ổn Allain liền nhích ra

"A tôi nhớ ra là chưa dọn phòng"

"Việc đó thì để người hầu làm?"

"Tôi đi tắm nhé"

"Ừm....đi đi"

Allain nhanh chóng bỏ đi, Thorne ngồi đó nhìn theo dáng chạy của cậu, rồi bắt đầu cười, hắn ước gì Allain có thể nhớ lại chuyện lúc xưa. Khi cả hai còn nhỏ, khi đã rất thân nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc, lúc đó thật sự rất ngu ngốc nhưng cũng có phần rất đáng yêu nữa

Allain đang đi dạo cùng mẹ ở chợ, nhưng đột nhiên bị lạc, lạc sang một căn nhà gỗ nhỏ không biết đã đi bao xa nhưng cũng đã rời khỏi chợ rồi, căn nhà gỗ có 3 đứa bé, một cô gái tóc đỏ và một cô gái có tóc bạch kim giống cậu đang chơi đùa ở đấy, có một nhóc tóc nâu cũng đi qua đi lại ở đây rồi vào trong, Dextra lúc này bắt đầu hỏi

"Vậy bây giờ ai sẽ là chồng, ai là vợ và ai là con đây?"

"Thorne phải là chồng! Thorne là con trai mà"

Nhóc tóc nâu bắt đầu nói, sau khi cô gái tóc đỏ hỏi, Allain tò mò, vợ với chồng là cái gì thế? Họ đang chơi trò chơi à, căn nhà này cũng do họ dựng lên hả

"Vậy Sinestrea là vợ nha"

"Không! Dextra không muốn làm con đâu, Dextra muốn làm chồng!"

Cả ba bắt đầu gây rỗ với nhau và cãi lộn khi hai đứa kia cứ tranh nhau vào vai người chồng mãi thôi, Allain liền đi vào trước đó, rón rén hỏi

"Các cậu chơi gì thế?"

Khi Dextra và Thorne nhìn thấy cậu thì ngay lập tức dừng cãi nhau, Sinnestrea thì vẫn đang lười biếng nằm ngủ trên tấm chiếu mà chẳng để ý có một vị khách không mời mà đến, Thorne và Dextra liền kéo Allain vào trong với ý định sẽ để Allain làm người con

"Bạn nữ này dễ thương thật!"

"Cậu tên gì thế?"

"Tớ là Allain, vã lại tớ không phải con gái đâu"

Cả hai người cũng khá nghi ngờ, con trai gì mà để tóc dài, trông thì hiền lành nữa, không giống con trai tí nào luôn ấy, họ bắt đầu rủ cậu vào chơi với họ, nhưng Sinnestrea cứ ngủ mãi, thế là cuối cùng Allain lại phải vào vai người vợ cho hai cái đứa kia nhưng bọn nó vẫn dành lộn cái vai chồng. Allain liền đưa ra một trò chơi là bốc thăm, ai được thăm dài sẽ chọn được vai mình muốn. Thế là chúng nó đã rất lờ lợ, được một lúc cũng đã phân biệt xong hết, Dextra vô cùng thất vọng khi phải vào vai là người con. Bọn nó chơi với nhau được tầm 20 phút thì có một ông quản gia đi đến đưa hai cô gái kia về, giờ chỉ còn Thorne và Allain ở đây, nói chuyện với nhau

"Chúng ta ngừng chơi nhé vợ"

"Được, bây giờ tớ hiểu vợ chồng là gì rồi"

"Hahaha cậu hiểu nhanh thật đó"

Chúng nó cười với nhau rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ chơi đã bày ra, dường như mọi thứ đều là của Thorne cả, cậu thì lo mãi mê chơi đã quên mất việc mẹ vẫn còn ở chợ và chắc đang lo lắng lắm

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi Thorne? Tớ 8 tuổi"

"Ô thế ạ? Em 7 tuổi rồi đấy"

Thì ra Thorne bé hơn Allain một tuổi, nhưng có một điều là cậu ấy có học thức hơn, gần như cái gì cũng biết cả, cậu ấy kể rằng bố mẹ đã thuê gia sư dạy thêm cho, còn bắt học nhiều thứ cao lắm, hơi áp lực nhưng Thorne cũng đã quá quen rồi, trong khi Allain thì học lại một lớp nhỏ chỉ vỏn vẹn 9-10 đứa mà thôi

"Nhà anh ở đâu thế?"

"Anh không biết, anh đang bị lạc"

"Thế thì nên về ngay thôi, ba mẹ sẽ lo lắm"

"Anh hiểu nhưng anh không biết đường"

"Em biết này! Lúc nãy anh từ đâu đến?"

"Từ phía chợ á"

"Vậy đi theo em nha"

Thorne dẫn đường cho Allain đi đến chợ, nó tự tin lắm, hai đứa nắm tay nhau kè kè vậy, được một lúc Allain cũng đã nghe tiếng của mẹ gọi mình, liền vẫy tay chào Thorne, trước đó tụi nó còn móc nghéo, hứa với nhau rằng, khi gặp lại sẽ chơi trò gia đình tiếp, thì chắc chắn rồi. Quay lại hiện tại, Thorne đã nở một nụ cười nhẹ trên môi

"Trò chơi gia đình sao, mình muốn chơi lại"

Allain đâu biết rằng, từ khi chúng nó vẫy tay và tạm biệt nhau thì Thorne vẫn luôn quan sát cậu, những lúc ở chợ, hắn vẫn luôn thấy cậu đi cùng mẹ, nhưng hắn không thể đến bắt chuyện vì tên bảo vệ không cho nên chỉ đứng từ xa nhìn, hắn rất thích chơi với cậu, nói chuyện và tâm sự, dù chỉ mới gặp nhau 1 lần. Nhưng thật mệt mỏi, năm hắn lên 14 tuổi đã nghe tin Allain bị Quillen bắt về làm vật thử nghiệm loại thuốc mới chế, Quillen cưỡng ép cho cậu uống loại thuốc đó nhưng không có tác dụng gì, thuốc hắn chế đã thất bại nhưng tác dụng phụ lại khiến cậu mất trí nhớ, thử nghiệm xong thì cái tên chết tiệt đó đã quăng sát cậu ở đâu chả thấy nổi tung tích, Thorne đã phải tìm kiếm khắp nơi, cho người lén đi tìm cậu mà không cho ai biết dù kết quả chẳng được gì cả. Hiện giờ hắn đã 20 tuổi và thành công bắt được Allain về bên hắn, Nhưng tâm lí của Thorne đã có phần không ổn đi, hắn bắt đầu bạo lực và nóng tính hơn nên hay làm những điều không đúng.

"Này? Sao còn ngồi đây thế, vào ăn đi"

Quay mặt lại sau khi nghe Allain gọi thì Thorne cũng đã thoát ra khỏi suy nghĩ của quá khứ, hắn đứng dậy, lại một lần nữa ngã ngữa vào vai cậu

"Em nhớ anh..."

Tuy Allain không thể hiểu nổi Thorne nói những lời đấy là có ý định gì, nhưng vẫn ân cần dìu hắn ta ngồi vào bàn ăn, cậu cũng nhanh chóng ngồi kế bên, ngây thơ gấp ăn như đói sắp chết vậy, dồn hết vào miệng khiến hai bên má phồng lên trông cực đáng yêu luôn, Thorne thấy thì mỉm cười, giơ tay lau nhẹ mấy hạt cơm dính trên miệng cậu

"Anh ăn từ từ thôi"

"Cậu cũng ăn đi, tôi ăn hết bây giờ"

Sự đáng yêu của Allain đã khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng buồn vì vốn dĩ Allain chẳng hề thích hắn, thậm chí còn chả nhớ nổi sự tồn tại của hắn trước kia, không biết hắn là ai, nhưng thôi, vậy cũng đã đủ để khiến Thorne cảm thấy vui rồi, khầu súng tên Dex của hắn đang nằm phía bên kia bàn cũng nhận ra điều đó, vì khẩu súng ấy đã sống cùng Thorne từ nhỏ đến lớn nên hiểu được những cảm súc và suy nghĩ của Thorne.

Nguyên ngày hôm đó Allain làm gì cũng không thể yên ổn được, Thorne cứ bám chặt lấy cậu, ngồi trên sofa hắn cũng ngồi ôm và đặt cậu trong lòng, vào phòng nằm ngủ hắn cũng ngồi trên giường nhìn cậu mãi, đi dạo ngoài vườn hắn cũng đi theo, không được yên ổn như trước kia. Allain cũng đã có quyết định

Tối đến khi Thorne đã trở về phòng hắn mà ngủ, Allain đã thức dậy và bắt đầu ý định bỏ trốn đã ấp ủ từ lâu, mang theo cặp song kiếm trên tay, lấp ló mở cửa cố gắng không gây tiếng động, dần dần cũng cũng rón rén ra được tới cổng, nhưng chưa kịp đi thì...đột nhiên mọi thứ tối sầm.

Hóa ra chỉ là ảo ảnh, đây là một căn phòng được làm bằng ảo ảnh để trông giống như một chiếc cổng vậy, Thorne lúc này xuất hiện từ đằng sau cùng khẩu súng của hắn, nhìn thấy Allain có ý định bỏ chạy đã vô cùng tức giận, cậu cũng đã vào thế chiến đấu nhưng hắn lại quăng khẩu súng của mình đi và đến trước mặt cậu

"Em cho anh mọi thứ mà sao anh vẫn muốn bỏ trốn vậy????"

"Cậu cho tôi những thứ tôi không cần!!! Cái tôi cần là tự do, tôi không thích bị giam!"

Thorne chết đứng ngay tại chỗ, từ trước giờ hắn chỉ làm theo ý mình, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, hắn yêu cậu nhưng lại không biết nên làm gì, hắn cho cậu tất cả nhưng lại cướp đoạt đi sự tự do của một con người, vậy hắn đúng hay sai

"Dù...dù là vậy, anh đừng đi được không?"

"Mau thả tôi khỏi căn phòng này đi"

"Allain..."

Thorne lại tiến đến gần hơn và một lần nữa ôm lấy Allain vào trong lòng mình, nhưng.....quá đủ rồi, không nương tay nữa, Allain bất giác cầm lấy thanh kiếm đâm vào sau lưng hắn khiến máu bắt đầu chảy ra

"Agrrr....aaah"

Hắn la lớn vì đau nhưng Allain vẫn không chút lo lắng, cậu cho rằng đây là thứ Thorne xứng đáng được nhận khi đã giam cầm và đánh đập cậu, hắn dù đã bị đâm, máu dù chảy rất nhiền nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi Allain, vẫn ôm chặt thậm chí chặt hơn nữa

"Bỏ tôi ra!!!"

"Anh đừng giận em...đừng bỏ đi..."

"Tôi sẽ giết cậu đấy! Thả ra đi"

"Thì cứ giết em đi cũng được, nhưng sẽ không có ai giúp anh thoát khỏi căn phòng này"

Lời nói này khiến Allain rất tức giận, cậu dùng hết sức đẩy ngã Thorne xuống sàn, đôi mắt hắn mở to đau đớn, thở hổn hển, cố gắng rút thanh kiếm khỏi người nhưng bất thành, Thorne nhìn vào Allain với đôi mắt hơi ngấn lệ, hắn đang muốn cố gắng nói gì đó nhưng không thể, bất lực hoàn toàn cho đến khi ngất đi. Bây giờ sẽ chẳng còn ai có thể đưa Allain ra khỏi đây nữa, căn phòng này thật khó chịu vì đây là chính thiết kế của tên Thorne, chả lẽ sẽ phải ở đây mãi.

Đột nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên, Allain sợ hãi ngó qua ngó lại nhưng chẳng thấy gì, điều cậu chú ý ở đây là khẩu súng của Thorne vẫn đang nằm trên sàn, không mắt bao lâu để di chuyển, nó đã chỉa thẳng nòng súng vào mặt cậu, Allain liền giơ 2 cánh tay lên, khẩu súng lại chỉ gần hơn một tí, giờ nó chỉ cách đầu cậu 0,1 milimet

"Ngươi đã làm ta bực bội, vì làm chủ nhân ta bị thương"

"Cái anh cần làm là hỏi chủ nhân anh, tại sao lại bắt tôi ở đây?"

Khẩu súng đã im lặng được một lúc vì trước đó Thorne đã bảo rằng đừng nói bất cứ gì cho Allain nhưng không, khẩu súng không thể nhịn nổi nữa

"Rõ ràng chủ nhân ta thích ngươi.....chính ngươi cũng không nhận ra à? Tuy hắn thô lỗ và nóng tính nhưng hắn đã làm tất cả vì ngươi, ta biết ngươi không thích, nhưng đâu cần phải dùng kiếm với ý định giết chết Thorne như vậy?"

Allain cũng im lặng sau khi nghe súng nói, Thorne thật sự thích cậu nên mới làm ra những chuyện này sao nhưng....tại sao???

"Thích? Từ khi nào?"

"Từ khi cả hai người chỉ mới 7-8 tuổi mà thôi!"

Tiếng súng bắt đầu nói nhẹ nhàng đi và thuật lại câu chuyện hồi bé của cả hai, câu chuyện ngây thơ và ngu ngốc ấy, rồi cả chuyện về Quillen và những trò độc ác của ông ta, cả việc Thorne đã tìm kiếm Allain nhiều như thế nào. Có lần, khi hắn 10 tuổi đã xin học vào một khu kiếm thuật dù sở trường là bắn súng, chỉ để có thể gặp được Allain, nhìn cậu mỗi ngày nhưng có vẻ như cậu không biết Thorne đã ở đó, người nhà Thorne bảo không được chơi và trò chuyện với những dân thường chẳng có danh, bạn của hắn cũng chỉ là đám nhà giàu hóng hách, hắn muốn được nói chuyện với cậu nhưng tên bảo vệ lại không cho. Nhiều lúc còn bị mẹ mắng và đánh đập vì cứ tiếp cận tên thường dân là cậu, học thì vô cùng áp lực và cực khó, mỗi khi Allain bị bắt nạt ở trường thì Thorne sẽ tìm tên bắt nạt đó để đánh hắn, rồi để bị phạt bởi các giáo viên và báo về cho mẹ, mẹ hắn lại tiếp tục phạt và nhốt hắn dưới hầm kiểm điểm

"Khoan...sao Thorne lại thích tôi nhiều đến vậy? Hắn đã chịu nhiều thứ không đáng và Tôi không xứng!"

"Khi một ai chịu đựng quá nhiều vì ngươi, thì họ đã thích ngươi"

"Nhưng tôi có gì để thích?"

"Thorne thích ngoại hình của ngươi, cách nói chuyện và hắn thậm chí còn nói với ta rằng ngươi thật sự dễ thương, và kể với ta rất nhiều về ngươi"

Anh thích em bướng bỉnh, thông minh nhưng cũng đôi khi hơi thô lỗ, thích mái tóc và đôi mắt em, thích cách em sử dụng kiếm và .....nhiều thứ khác

Allain nghe hết toàn bộ mới nhận ra được Thorne yêu cậu nhiều cỡ nào, nhưng bây giờ cậu phải làm sao đây, Thorne đang bị thương nặng

"Bây giờ tôi giúp Thorne trị thương có kịp không?"

"Vẫn kịp, ta tin ngươi nên sẽ dẫn ngươi thoát khỏi phòng này"

Khẩu súng nói xong liền bảo Allain dìu Thorne đi, đi được một lúc đã đến căn phòng hắn, hóa ra nơi bí ẩn này giáp với phòng ngủ luôn à, lúc này Allain đặt hắn lên giường, bắt đầu xem xét vết thương do mình gây ra. Khẩu súng chỉ cậu chỗ để lấy đồ băng bó và thuốc. Allain nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài của Thorne ra, máu vẫn đang chảy, vết đâm thì khá sâu sẽ rất khó

Được một lúc sao cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó, Allain khéo tay băng bó tỉ mỉ thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Thorne, giọng khàn khàn nói

"Cảm ơn anh....giờ em ổn rồi"

"Xin lỗi em nhiều...Thorne"

Thorne cười cười, không tỏ vẻ gì là giận dữ cả, cũng biết lí do tại sao Allain xin lỗi như vậy, chắc chắn là do khẩu súng của anh làm ra rồi chứ sao

"Anh có thể ở lại với em không?"

"Chắc là anh...không..."

"Vậy là sao tất cả vẫn không được ạ...?"

"Tuy anh không có nơi để đi, gia đình cũng không còn, nhưng có một người khá quan trọng với anh đó là chị Butterfly"

Butterfly là người là cứu Allain sau khi cậu bị Quillen vứt đi, và cô ấy đã nuôi dưỡng Allain trong thời gian đó, chỉ khổ là cô cũng đã bị bắt bởi Quillen vì thế mà Thorne mới có cơ hội đem cậu về bên mình, quyết định bây giờ của cậu là muốn đi cứu chị ấy trước khi cũng bị biến thành vật thí nghiệm của tên khốn đó

"Vậy...em sẽ giúp anh.."

"Thorne sao?"

"Em đi cùng anh, chỉ cần ở cạnh anh thôi"

"Nguy hiểm lắm..."

"Nhìn xem em đã chịu bao nhiêu nguy hiểm vì anh rồi, giờ hãy đáp ứng việc này vì em đi"

"Nhưng...."

"Em chỉ cần ở cạnh anh thôi"

Thorne cố gắng xin xỏ, tay thì lóc chốc mà nắm lấy eo Allain kéo xuống bên chiếc giường, hắn ngồi dậy và hôn Allain làm cậu giật mình nhưng lại không phản kháng, được một lúc sao

"Này em đang bị thương, đừng di chuyển nhiều"

"Không có đau!"

"Cho em đi cùng đi"

"Thôi được rồi, đợi khi nào em lành lại nhé, tên ngốc"

Allain giơ tay lên xoa mái tóc hắn, mong muốn hắn nằm xuống ngủ một giấc cho chóng khỏe lại, nhưng Thorne nhây hết sức không chịu im gì cả, đòi hỏi Allain phải hôn, phải hôn mới chịu ngủ, hôn rồi thì quỵt mà vẫn quậy

"Chúng ta lại chơi trò vợ chồng nhé"

"Im ngay! Em đừng có nhắc cái chuyện xấu hổ đó trước mặt anh!!!"

"Vui mà! Vợ ơi!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro