Chương II: Sự lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã kết hôn được nhiều năm nhưng cô hiện tại trông thật đáng thương, cô chờ đợi một chút hy vọng nhỏ từ anh, khao khát được anh nói yêu cô dù chỉ một lần. Đôi mắt ngấn lệ, cô dùng giọng điệu hỏi anh
" người anh yêu là cô ấy?".
Anh chỉ im lặng không trả lời. Cô bây giờ đầy sự căm phẫn và tức giận, đôi tay nhỏ bé yếu ớt liên tục đánh vào người anh, vừa đánh cô vừa khóc. Cô không hiểu hàng vạn người anh lại chọn cô. Giữa hàng vạn con người anh lại hủy hoại mỗi mình cô đến đáng thương như vậy. Anh chỉ đứng im mặc cho cô đánh, không lấy một lời xin lỗi. Để rồi đến khi cô kiệt sức, anh lại bỏ cô trong căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh chỉ vì cuộc gọi mà người anh thương. 5 năm kết hôn, cô cứ ngỡ đang sống trong hạnh phúc hóa ra không phải vậy. Cô nhớ lại quá khứ, ngày cô tỏ tình với anh , anh đã không do dự mà đồng ý nhưng khuôn mặt đó lại tuyệt nhiên không có gì là hạnh phúc. 5 năm nay anh chưa từng nói lời yêu cô dù chỉ một lần, chưa từng quan tâm cô dù chỉ là một hành động nhỏ. Cô khờ ư, không cô đã nhận ra từ rất lâu, rất lâu chỉ là vì cô vẫn tin vào tình yêu mình dành cho anh, tin rằng chỉ cần bản thân đủ chân thành thì anh nhất định sẽ đáp lại nó, nhưng có lẽ sự chân thành này không thể đổi lấy trái tim của anh. Đôi chân trần nhỏ bé đáng thương cứ vậy mà đến được sân thượng của tòa chung cư, một lần nữa cô lại nhấc máy gọi anh. Thời tiết mùa đông giá lạnh, bản thân lại chẳng có lấy một chiếc áo khoác, cả người cô cứ run rẩy liên hồi vì lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Bây giờ trông cô thật đau khổ và đáng thương
" Anh"
Đối phương tuyệt nhiên không lấy một đồng tình
" anh , em...em sai rồi, anh về đi, về đi em sẽ nấu cho anh...."
" anh yêu, ai gọi vậy"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang lời nói của cô, chính là cô ấy người con gái mà anh thương. Nghe đến đây, mặc cho tiếng thông báo cuộc gọi kết thúc, đôi chân cô cứ vô thức tiến về phía trước trong đôi mắt ngập nước, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Giữa ranh giới sư sống và cái chết, cô lầm bầm một mình
" không yêu..... chính là không yêu"
Cô thả mình từ độ cao chết người, làn gió của tiết trời mùa đông lạnh lẽo cứ thế cứa sâu vào cơ thể cô, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng về giây phút hạnh phúc giữa hai người trong một tương lai nào đó. Giây phút đó cơ thể cô chạm đất, mảnh linh hồn vỡ nát.
Cô thật đáng thương mà, tại sao cô lại hy vọng từ một kẻ như vậy cơ chứ để cuối cùng nhận lại đau khổ không một chút thương xót. Bố mẹ cô giờ đã diên tịch, những thứ quan trọng mà cô đã ấp ủ, giữ kín nay cũng chỉ là cát bụi, cũng chẳng còn gì nữa rồi.
Thứ mà làm cho cô ăn năn, lương tri con người bị ảnh hưởng chính là bào thai chín tuồn tuổi đã mang trong mình, không phải người đàn ông nào khác ... chính là anh ấy.
Dù rằng cũng chỉ là chín tuần mọn nhưng cô có thể cảm nhận đứa bé đang lớn dần trong bụng và cơ thể thay đổi chóng mặt, thậm chí còn đặt cả tên dự tính theo giới tính ... chỉ đợi ngày sinh nhật của "anh ấy" để thông báo có một sức sống nhỏ đang lớn dần trong bụng ...

"Bẹp"
Xương sống cô gãy vụn, cổ tay và cổ chân
trật theo những con đường dích dắc kèn theo phần máu đang dần loang lổ ở phía bụng cô gái ...

"Cái ... cái gì ?"

"Cô ta chết rồi ư ?" - đầu dây bên kia bắt đầu mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Sao vậy anh yêu ~ " - người phụ nữ ấy nói vợi giọng dẹo nghẻo, vừa nói vừa lấy phần tay vừa đi làm móng quấn nhẹ vào đầu dây điện thoại.

"Cũng bớt đi một mối lo anh ha ~ "
"Bây giờ, lấy nước muối nhỏ mắt là đủ nước mắt rồi nh-"

"Cô câm miệng cho tôi
C... cô câm miệng cho tôi !" - khóe mắt của anh bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt mà chính anh cũng không ý thức được khiến cho giọng nói anh lắp bắp
"Đồ..."
"
"Đồ phụ nữ chó chết" - giọng anh lạnh tanh, khuôn mặt như biến sắc
Trên tay là di thư mà cô ấy để lại.
Cô ấy đã luôn tự mình nuôi nấng cho đứa con của hai người. Mặc kệ những cơn khó chịu trong cơ thể, những cơn biến đổi mệt nhọc.

Anh không tưởng tượng được nữa ...
Lí trí anh mất kiểm soát, giờ anh mang trong mình một bàn tay lạnh và một cái đầu ấm ... à không, cái đầu của một tên sát nhân đang chuẩn bị đến chỗ tình nhân giúp cô hóa thân sớm hơn cô nghĩ.Anh ta lấy một con dao nhỏ trên bàn, liên tục liên tục đâm thật mạnh vào cô ta, con dao do dùng lực rất mạnh mà cứ thế đâm sâu vào bụng cô ả, cô ta gào thét trong đau đớn:
" XIN ANH... DỪNG LẠI ĐI LÀM ƠN... Hức"
Cô ta vừa khóc vừa gào lên thảm thiết còn anh ta thì như một con thú điên cuồng, mặc cho cô ta có la hét thảm thiết hay cầu xin vì trong mắt anh giờ đây chỉ còn hận thù, căm phẫn và tức giận, anh ta cứ như vậy mà đâm liên tục. Giọng ả không còn chút hơi sức và dần dần tắt lịm đi, cơ thể ả hiện giờ trông thật thảm hại nát bầy nhầy và máu bắn khắp nơi, căn phòng chở nên đáng sợ. Anh ta nhìn xác ả và cười lớn ...

Cuối cùng, trong sự mệt mỏi anh lại nhớ đến cô gái kia, nhớ đến trước kia, cô luôn chờ đợi anh về luôn nấu ăn ngon, dịu dàng tận tình chăm sóc anh, vậy mà anh chưa từng nói một lời cảm ơn chưa từng nói yêu cô dù chỉ một lần. Sao bây giờ nhớ cô quá... ân hận đến tột cùng tự hỏi tại sao không trân trọng cô, tại sao lại khiến cô đau đớn đến vậy, sao lại để cô đi rồi mới nhận ra, có lẽ mọi thứ đã quá muộn chẳng thể làm gì khác, còn đứa con trong bụng nữa... nó là máu mủ ruột thịt của anh và cô, vậy mà giờ đây anh lại khiến nó ra đi trước khi chào đời ...
Bây giờ, trong tâm trí anh tội lỗi chất trồng, ân hận. Anh ta như một con thú điên dại cầm dao lên và đâm thật mạnh vào bụng, máu bắn khắp nơi cho đến khi không còn chút sức lực, căn phòng trở nên tĩnh lặng, mùi máu lạnh tanh nhuộm đỏ cả căn phòng chỉ còn lại hai cái xác đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro