Nhân mã - Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí ức"

---------------------------------- vào truyện nào -----------------------------------------

Ai cũng từng nói kí ức đẹp nhất là khi chúng ta thực sự yêu và thương một người một cách sâu đậm. Thứ tình cảm một khi có rồi sẽ không bao giờ bỏ được.

Tôi - nhân mã - 21 tuổi người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu Anh.

Anh - kim ngưu.

Hai người gặp nhau vào ngày mưa và cũng từ đó sợ dây duyên phận bắt đầu. Tôi - nhân mã là một người hoạt bát, năng động, thân thiện, dễ gần. Bây giờ nếu kể lại tôi còn nhớ như in hai ngày đầu gặp Anh.

Anh - kim ngưu là một người đẹp trai nhưng tính cách rất lạnh lùng. Còn nhớ hôm đó tôi đang đi mua đồ thì mưa. Tôi chạy thật nhanh vào một hiệu sách gần đó.

----------------------------------- hồi tưởng ----------------------------------------------------

Lúc đó đột nhiên cánh cửa của cửa hàng tôi không để ý nên đã đâm sầm vào Anh. Lúc đó tôi đã ngây lập tức bật dậy xin lỗi Anh ríu rít. Anh không những không nhìn mà chỉ lay hoay nhặt lại mấy cuốn sách, tôi để ý có mấy cuốn đã bị rơi ngoài mưa. Tôi vội lượm lại trả anh toàn sách về toán học,  văn học, anh nữa toàn bộ đều nâng cao. Tôi đưa cho Anh xin lỗi rồi hứa sẽ đền lại hết nhưng anh không nói gì bung dù bỏ đi. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc gặp lại là nhục chết luôn.

Một lúc sau mưa bớt thì tôi về nhà. Nhớ lại hình như người hồi nãy rất đẹp có nước da trắng như con lai, mắt màu xanh, mái tóc nâu... Ôi! càng nghĩ thì càng như idol hàn quốc. Tôi thật sự muốn gặp lại. Nói rồi hết hứng ăn nên tôi đi tắm rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy thì muộn học. Lo chạy lên lớp mà không để lại đụng dính người ta. Tôi nghĩ " mình ăn ở sao mà hôm qua giờ toàn đụng người". Tôi ngước lên xin lỗi nhận ra là anh thì ra học chung trường sao. Anh thấy tôi thì đi luôn không quan tâm lúc này nhớ lại việc chính sự là tôi muộn học. Chạy như bay vô lớp bị cô cho ra ngoài đứng hết tiết. Haiz.. Đúng là xui xẻo. Sau đó tôi lại muốn tìm anh càng tìm thì mới biết anh là hotboy của trường, đứng đầu trường về kết quả học tập. Trời ạ! Đó giờ mình không để ý giờ thật muốn gặp lại nữa.

Lo nghĩ lại đang phải giúp cô giáo đưa sách đến thư viện không để ý lại đụng trúng ai đó xin lỗi lại không ai trả lời sao trông trí nhớ lại quen đến một người ngước lên đúng rồi là anh. Nhưng mà lần này anh không đi một mình bên cạnh có một cô gái. Cô ấy rất đẹp nha mái tóc xanh và đôi mắt tím thơ mộng, nước da trắng cộng thêm đi kế bên anh đúng là trời sinh một đôi. Không hiểu sao lúc này tim tôi có chút nhói. Biết là mình chỉ gặp anh có ba lần. Có người nói lần thứ nhất và lần hai thì có thể coi là tình cờ nhưng lần thì được gọi duyên phận. Tôi cứ lo nhìn họ không biết rằng lúc này cô gái kế bên anh đang kêu tôi.

- Bạn gì ơi! Bạn có sao không?? Bạn ơi...

- ừ... Ờ... À tớ ổn cho mình xin lỗi vì đúng trúng nha - tôi vừa tỉnh lại sau khi nghỉ ngợi.

- à quên giới thiệu tớ là song tử, còn cậu bên cạnh là kim ngưu bạn thân tớ còn cậu là... - song tử giới thiệu.

- tớ là kim ngưu, cậu là song tử sao không ngờ nghe danh lâu giờ mới được gặp làm bạn nha - tôi đáp.

- hì cậu không phiền làm bạn chứ - song tử hỏi.

- được sao vậy làm bạn nha - tôi trả lời. "Không ngờ hotgirl mà mọi người kêu là chảnh thì ra dễ thương và thân thiện vậy " tôi thầm nghĩ.

- tớ thấy phiền đó song - anh lên tiếng.

- cậu... Hết Thuốc chữa haiz... Sợ cậu quá!! - song trách móc nhưng không thành.

"Thì ra anh thấy tôi rất phiền" tôi thầm nghĩ. Lúc này nhớ ra việc đang làm nên tôi chào tạm biệt song và anh rồi đi. Sau hôm đó thì tôi cũng không gặp lại anh. Đôi lúc thì thấy song tử đang giúp đỡ mấy cô giáo Viên.

----------------------------------------- kết thúc hồi tưởng ------------------------------------

Bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy mình thật vụng về. Vậy còn ngày gặp đó lại là ngày tôi nghe tin song tử có người yêu. Đúng là hotgirl chỉ cần chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn bị người khác để ý.

-------------------------------- hồi tưởng lần 2 --------------------------------------------------

Vừa lên lớp tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn nào là:

- nữ thần có người yêu rồi, tôi sống làm gì nữa huhuhu.

- tôi không muốn sống nữa.

- không biết người yêu của cô ấy có đẹp trai không ha.

- muốn biết một hotgirl nổi tiếng có người yêu đẹp cỡ nào.

- tớ có ảnh cô ấy với bạn trai đi chơi này.

.....v.... V.... Vvv....

Ôi cả một mớ hỗn độn. Không có cô giáo vào thì chắc tôi sống không nổi nữa. Nhưng không vì thế mà dừng lại, tôi cũng khá muốn biết.

Giờ ra chơi

Tôi cầm bento tới sân sau ăn thì gặp song cũng đang đi. Thế là tôi và Song cùng đi, không ngờ càng nói chuyện thì mới biết Song rất khiêm tốn. Tới nơi tôi thấy anh và môt cậu con trai khác cũng đang ở đó đợi. Vừa tới đã thấy song tử bỏ tôi chạy lại hai người đó. Tôi cũng đi lại ngồi ăn cũng ba người bọn họ. Lúc này song mới nhớ giới thiệu tôi cho cậu con trai đó biết.

- đây là thiên bình cũng là người kiên chức bạn trai. Còn đây là nhân mã bạn ấy lớp kế bên đấy.

- mình là nhân mã mong cậu giúp đỡ bạn trai của song. - tôi lên tiếng trêu chọc.

- mau cậu cũng giúp đỡ - thiên bình trả lời.

( từ giờ gọi song tử là cô, thiên bình là cậu)

Lúc này mới biết thì ra cậu, cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Đúng là giờ tôi mới để ý gần cậu với cô thì anh mới nói chuyện. Cậu với cô có tính cách y chang nhau thân thiện, đẹp và khiêm tốn. Mà hình như tôi và anh chưa từng nói chuyện, tôi thử mở lời khi cậu và cô đang tình tứ với nhau.

- kim ngưu này! Cậu cho mình xin lỗi mấy cuốn sách lúc đó nha. Thành thật xin lỗi cậu đó.

- không cần - anh nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu nói.

- nhưng nếu muốn tớ sẽ mua lại để tạ tội - tôi vội trả lời lại.

Anh lúc đó không trả lời. Tôi hơi bối rối rồi cũng ngồi ăn hết phần ăn. Không khí lúc này hơi căng thì phải nếu lúc này cô không hỏi tôi chắc tôi cũng không biết nói gì.

- nhân mã này sao cậu với ngưu không nói với nhau câu nào thế.

- tại tớ không biết nói gì nữa - tôi đáp.

- Woa. Bình này lần đầu tiên tớ nghe có con gái ngoài tớ kêu không biết nói gì với ngưu đấy. Tớ nên nói là ngưu hết sức hút hay tại mã là trường hợp đặt biệt - đôi mắt song tử sáng bừng lên nói.

- không ngờ cũng có ngày ngưu đẹp trai của chúng ta lại có ngày này - cậu trêu chọc. Tay quàng qua vai của cô nói tiếp - nhớ đánh dấu ngày này lại để kỉ niệm nha.

- ơ không phải... - chưa kịp nói xong thì anh đã chen vào.

- kỉ niệm cái gì? Hai cậu tình chàng ý thiếp xong chưa? Tự đi mà kỉ niệm - anh nói.

- ối ngưu của chúng ta giận rồi kìa, dễ thương quá ha - cô nói đưa tay nhéo má anh.

- song đừng nhéo má ngưu nữa. Cậu là của tớ mà - cậu kéo tay cô ra mặt giận dỗi.

- hì hì hay người dễ thương chết được - cô trêu chọc cậu.

- tớ f.a - anh nói.

- tớ cũng f.a - tôi cũng nói theo anh.

- kệ hai người tụi tớ đi trước nha - cậu trả lời rồi kéo cô đi.

- họ là một cặp xứng đôi nhỉ - tôi hỏi anh.

Nhưng hình như trong mắt anh có ý buồn thì phải. Đột nhiên anh nói:

- cậu thấy tôi không xứng với song sao.

- hả? Không lẽ là cậu cũng thích song sao - tôi hỏi.

- cậu tốt nhất đưng nói bậy trước mặt người khác - anh đe doạ tôi xong cũng đi về lớp.

Tôi ngồi đó tự nhủ "họ là thanh mai trúc mã với nhau, thích nhau là chuyện bình thường mà. Tại sao mày lại thấy đau như vậy". Sau đó tôi cũng đi về lớp.

------------------------------------- kết thúc hồi tưởng 2 -------------------------------------

Haiz... Nghĩ lại lúc đó tôi cảm thấy thật đau nha. Rõ ràng chỉ là cảm nắng bởi vẻ ngoài của anh nhưng vẫn thấy khó chịu. Sau đó hôm nào giờ ra chơi song cũng qua kêu tôi cùng đi ăn trưa. Cũng nhờ vậy tôi cũng bị mọi người chú ý bởi vì được đi chúng với ba người nổi tiếng của trường. Nhưng như vậy cũng vui hơn tôi được nhiều người chú ý còn được nói chuyện nhiều hơn với họ. Sau hôm đó tôi và anh cũng thân hơn. Anh không lạnh lùng như bề ngoài, anh hay giúp tôi nhiều việc nên bị tụi con gái chú ý. Còn nhớ có lần bị tụi con gái bao vây hỏi có phải bạn gái anh không mà cảm thấy mắc cười. Nhưng thật ra hôm đó là ngày tôi vui nhất. Đố mọi người là gì? 

-------------------------------------------- hồi tưởng 3 -------------------------------------

Hôm nay vừa ra chơi tôi đã bị tụi con gái kéo tay bám chân hỏi có quan hệ gì với ba người nổi tiếng.

- nè cậu nói cho rõ đi làm sao mà quen được ba thần tượng của tui vậy.

- có phải cậu đang hẹn hò với kim ngưu không??

- ghen tị với cậu quá!

....v.... V..... Vv........

Ối thôi nhức cả đầu lúc này có một bàn tay đã lôi tôi ra khỏi đám đông đó, người đó không ai khác là anh. Anh được cầm tay tôi kìa bất giác mặt tôi đỏ mất rồi. Đi đến sân sau thấy hai người kia đâu. Anh quay lại hỏi tôi:

- có sao không??

- tớ không sao, cậu không cần lo - tôi trả lời.

- sao mặt đỏ thế sốt à - anh hỏi. Đưa tay lên trán tôi coi nhiệt độ lúc này cả tai cũng đỏ hết. Tôi vội vàng đẩy tay anh ra nói:

- à không sao hết tớ ổn. Sao hai người kia chưa tới nữa nhỉ. Để tớ đi coi.

Lại có cánh tay giữ tôi lại. Anh hỏi:

- nè sao tránh mặt tớ thế.

- ấy không có tớ chỉ là muốn tìm hai người kia thôi sẽ quay lại liền - tôi trả lời.

- họ không tới đâu - anh nói rồi quay đi lại chỗ thường ngồi ăn chung ngồi đó. Tôi thắc mắc vậy sao anh còn lên tìm tôi làm gì chứ, không có song ở đây anh cơ mà.

- vậy là chỉ có tớ với cậu ăn chung thôi sao - tôi hỏi anh.

- uh - anh trả lời.

Tôi cũng không hỏi thêm lại ngồi ăn chung không có hai người kia không khí im lặng hoàn toàn. Tôi không biết mở miệng nói gì còn anh thì đang tìm gì đó trên điện thoại. Tôi thử mở miệng:

- cậu đã nghe tin đồn về chuyện hai chúng ta chưa.

- Rồi sao vậy - anh hỏi lại.

- không có gì chỉ là tớ không muốn cậu hiểu lầm - tôi trả lời.

- Cậu hiểu lầm cũng được đó - anh đáp.

- hả cậu nói gì vậy ngưu. Cậu vẫn ổn chứ - tôi hỏi anh đang tranh thủ cơ hội chạy.

- tớ vẫn ổn - anh nói xong quay qua kéo tôi lại không cho tôi nói một lời đã cưỡng hôn tôi. Tôi vừa muốn đẩy vừa muốn đây không phải mơ anh đang hôn tôi còn đang tỏ tình với tôi đùa à.

Một lúc khi không khí của cả hai gần mất anh buông tôi ra ôm tôi lại nói:

- tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không? 

Tôi vừa lấy lại nhịp thở đã bị anh hỏi vậy. Chưa kịp trả lời anh lại nói tiếp:

- không làm cậu cũng phải làm. Cậu vừa lấy đi nụ hôn dành cho vợ tôi rồi nên tôi sẽ chịu thiệt làm chồng cậu.

Tôi đơ hoàn toàn anh đang nói gì thế chắc chắn đây là mơ. Tôi đưa tay nhéo má anh, anh la lên tôi thực sự biết đây là hiện thực người đứng trước mặt tôi còn là anh. Là hoàng tử mà tôi đang chờ. Tôi nhớ lại mấy lời hồi nãy anh nói có gì mà anh chịu thiệt là tôi này bị anh cướp nụ hôn đầu còn bị bắt làm vợ anh. Tôi chắc chắn hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi quay qua thấy anh đang nhìn như đợi câu trả lời nhưng tôi chợt nhớ tới song tại sao?  Chẳng phải anh thích song sao?  Tôi mở miệng hỏi:

- cậu thích song mà đúng không tại sao lại...

Chưa nói xong lại bị chen vô.

- tớ cũng nghĩ vậy nhưng thực ra người tớ thích là cậu. Tớ cũng đã thử nói cảm xúc của mình cho song nhưng không có giống cậu rất khác. Tớ thật sự thích cậu à không tớ yêu cậu.

Tôi bây giờ có thể thấy được vài vết hồng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đôi mắt ấm áp và chân thành một cách lạ lùng. Tôi hoàn toàn chịu thua. Tôi trả lời:

- tớ cũng thích cậu.

Lúc đó đột nhiên sau bức tường xuất hiện hai con người. Một người khoe ảnh một người vỗ tay. Tôi đỏ hết cả mặt.

- hai người sến quá hà, không ngờ có một ngày nghe được tin ngưu có bạn gái, tớ sẽ đi cúng bái tạ lễ - cô nói khuôn mặt hớn hở.

- đúng vậy vợ à chúng ta phải đi tạ lễ - cậu ôm eo cô nói.

- ai vợ anh - cô đỏ mặt giận dỗi đi lại chỗ của tôi.

- tớ đã có bằng chứng hai người không được làm tớ thất vọng đó.

- tất nhiên em là vợ tương lai của anh, là mẹ của các con anh rồi. Mà hai người cũng vậy nha - cậu cũng đi lại ôm song nói tiếp.

- hai người sao lại ở chỗ này vậy - tôi hỏi mặt vẫn chưa hết đỏ với hai con người tình tứ trước mặt đây.

- thì tụi tớ xong việc xuống đúng lúc thế thôi - cô trả lời tỉnh bơ.

Tôi thì mặt đỏ tai đỏ còn anh thì cứ ngồi nắm tay tôi không thèm nói chuyện với hai người kia.

---------------------------------- kết thúc hồi tưởng 3 ---------------------------------------

Sau hôm đó anh và tôi cũng giống cậu và cô hết hẹn hò rồi ăn cơm chung, hết đi chơi rồi chụp hình cả một cuốn album chỉ trong vòng mấy tháng đã đầy. Những giây phút hạnh phúc của chúng tôi kéo dài 3 năm cũng chính ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi cứ ngỡ tử thần sẽ đem anh đi xa tôi.

-------------------------------------- hồi tưởng cuối cùng ----------------------------------

Hôm nay anh hẹn tôi đi công Viên giải trí, đối với 3 năm không dài cũng không ngắn. Những bí mật và những việc làm thường xuyên đối với tôi là quá rỗi bình thường. Vừa bước ra khỏi nhà anh đã đứng đó nhìn đồng hồ chắc lại phàn nàn tôi ra muộn đây mà. Đi lại chỗ anh tôi nói:

- buổi sáng tốt lành ngưu yêu dấu.

- ra muộn 10p - anh hậm hực mở cửa xe cho tôi nói.

- xin lỗi mà - tôi trả lời.

- chịu thua em - anh trả lời xong thì quay qua lái xe. Không khí hình như hơi im lặng thì phải. Anh còn giận tôi thì phải, tôi quay qua hỏi anh:

- còn giận em sao??

- nghĩ nhiều rồi - anh trả lời đưa tay búng trán tôi một cái.

Tôi cười rồi im luôn từ đó. Tới công Viên giải trí anh đi gửi xe còn tôi đứng đợi anh. Chưa quá 5p anh quay lại rồi hai đứa cùng vào trong. Chơi đủ thứ trò nào là nhà ma, tàu lượn siêu tốc, đạp vịt,... Anh còn chơi bắn súng được một con gấu tặng tôi nữa. Hôm nay đúng là một ngày tốt.

Đi mệt thì anh kêu tôi ngồi ghế đá gần đó anh đi mua đồ uống. Tôi cũng vâng lời nhưng mà hình như anh hơi lâu thì phải, 30p mà vẫn chưa quay lại. Tôi liền đứng lên đi tìm chạy ra những quầy đồ uống gần đó nhưng không thấy được một lúc thì tôi thấy anh và một cô gái đang đứng nói chuyện trong một góc khuất. Cô gái đó còn dừng vòng 1 không ngừng ma sát vào tay anh. Đang định lại hỏi thì cô gái đó nhón lên hôn lên môi anh, tôi chôn chân ở đó cảm thấy vừa hoảng loạn vừa muốn lại hỏi cho ra lẽ.

Nhưng đúng là vẫn không có can đảm, tôi liền quay đi không một chút chừng trừ. Có lẽ là do anh và tôi vẫn chưa có cái gọi là tin tưởng nên bây giờ tôi mới chạy trốn như thế này. Tâm trạng vui vẻ trong phút chốt biến mất thay vào đó là cảm giác mất mát, buồn bả, lòng tin biến mất. Trời từ trong lành bây giờ mây mù bao vây rồi những cơn mưa trút xuống. Lúc này thật sự tôi chỉ biết đứng đó khóc. Tại sao lúc nãy tôi không ở lại hỏi cho rõ ràng?  Tại sao tôi không tin tưởng anh? Bây giờ đứng trong mưa tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Đột nhiên bên đường có tiếng người gọi tôi thì phải quay qua tôi thấy anh. Người anh từ đầu đến chân đều ướt hết mái tóc được vuốt keo giờ phủ xuống hết rồi. Anh kêu tôi đứng đây anh chạy qua. Nhưng anh lại không coi đèn tín hiệu. Chính lúc này một chiếc xe đang chạy lên không thắng kịp trước mắt tôi đứng không còn vững nữa. Tôi chạy thật nhanh lại chỗ anh nói:

- ngưu... Dậ..y...đi...có nghe... Em nói không đừng ngủ nữa hức... Hức.. Gọi xe cấp cứu cho tôi đi, làm ơn ai đó cứu anh ấy với hức... Hức..

Lúc đó cũng nhờ một người dân đã kêu giúp tôi chiếc xe cấp cứu. Tôi theo đến bệnh viện cô y tá bảo tôi thay đỡ đồ của bệnh viện rồi gọi cho người thân lên nhưng tôi bây giờ ngoài anh ra đầu tôi không còn gì cả. Thế là tôi nhờ cô y tá gọi hộ cho cô và cậu. Bây giờ chỉ có hai người đó là điện thoại tôi có số.

Tôi ngồi trước phòng cấp cứu biết bao  nhiêu cảm xúc buồn có, sợ hãi có, lo sợ và hoang mang. Tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi không nhìn lên vì bây giờ tôi chỉ lo cho anh.

- Mã có chuyện gì đã xảy ra tại sao ngưu lại trong đó - song tử đặt tay lên vai tôi hỏi.

- tớ... Tớ... Lúc đó.... Hức... Hức... Hức... - tôi trả lời.

- em từ từ để mã bình tĩnh chút đi - cậu ôm cô vô lòng độc dành.

- nhưng ngưu đang ở trong đó, em có linh cảm không hay chút nào hức... Hức... - cô bắt đầu rơi nước, cậu thì ôm cô chặt hơn.

Tôi lúc đó cảm thấy trống trãi bất lực hơn bao giờ hết. Cậu thì đỡ cô lại ngồi kế bên tôi. Cô quay qua hỏi tôi :

- cậu ổn hơn chưa? Xin lỗi lúc nãy tớ hơi mất bình tĩnh.

Lúc đó tôi chỉ nhớ được gì kể lại. Nước mắt cứ tuôn ra. Lúc này cậu mở miệng:

- tớ nghĩ hơi sai rồi. Cậu hiểu lầm rồi.

Cậu nói cho tôi rất nhiều thứ nào là hôn ước, ép buộc của ba mẹ, sự tuyệt vọng mà anh không cho tôi biết. Tôi thực sự sai rồi. Lúc này căn phòng cấp cứu mở ra tất cả bác sĩ và y tá phụ trách đều đi ra chỉ còn một người chịu trách nhiệm nói với tôi:

- cậu ấy rất may đã qua khỏi nhưng tỉnh dậy hay không là tùy ý chí của cậu ấy, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi cũng chỉ làm được tới đây thôi.

Tôi lúc đó nên nói sao chỉ chắc là hai chữ "yên tâm" anh đã không sao, anh vẫn ở đây với tôi. Còn hai người kế bên tôi thì đã vô trong từ lúc nào.

-------------------------------- kết thúc hồi tưởng ---------------------------------------------

Tôi của bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó. Rất sợ nhưng cũng từ đó tôi học được cách mạnh mẽ hơn, tin tưởng anh hơn. Bây giờ tôi đang ở lễ đường. Hôm nay là ngày tôi, anh, cô, cậu cùng kết hôn. Sau ngày hôm đó, anh tỉnh dậy sau một tuần. Chúng tôi quyết định kết hôn cặp với nhau sau khi ổn định lại công việc và gia đình của mỗi người.

Từng bước đi đến nơi anh đang đứng cùng thề ước trao nhẫn. Tim tôi như vỡ oà, cảm giác ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn hai người kia thì ôi thôi khỏi nói chỉ tính độ xứng đôi với hạnh phúc họ hơn cả chúng tôi. Nhưng dù họ ra sao tôi vẫn nghĩ hôm nay là càng hạnh phúc nhất cuộc đời.

" Dù thời gian trôi qua bao nhiêu
Anh và tôi vẫn luôn là của nhau "

"Kí ức của tôi đầy ắp sự ấm áp của anh
Mặt trời của tôi, ánh sáng của tôi đó là anh"

------------------------------------------- end --------------------------------------------------

Cho mik ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro