Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ cứ tưởng từ đầu là của bản thân nhưng thực ra là kẻ đến sau" - Song Tử
------------------------------------------ bắt đầu nào -----------------------------------
Tôi - Song tử - luôn mang cho bản thân trước mặt nạ. Vào một ngày tôi cứ tưởng bản thân có thể bỏ xuống để đối mặt với một người nhưng thật ra tôi chưa từng. Cũng như người đó coi tôi chẳng bằng một tờ giấy.

CÁI THỨ MANG TÊN BẠN THÂN

Xin hỏi mọi người ai ko có một người để coi là bạn thân. Họ luôn bên bạn khi bạn cần nhưng tôi lại ko khi tôi buồn thứ bên tôi là chiếc điện thoại còn người tôi cho là BFF thì bên người khác. Tôi ko thích có người yêu vì sao??  Vì tôi ko muốn mang cảm giác bỏ rơi cho người đó nhưng người đó luôn nói bên cạnh mà khoảng cách xa quá.

Tình bạn ba người là gì??  Là khi đi với nhau một người ra rìa, khi đi xe sẽ có một chiếc riêng lẽ, ngồi chỉ có thể đối diện chứ không bên cạnh, chủ đề họ nói bạn không thể xen vô được.

Bạn thân của tôi á!!  Luôn tự khen mình đẹp tôi cũng không có nói nó xấu. Nhưng đối với nó lời của tôi rất giả tạo. Hình ảnh ba người không bao giờ có chỉ có ảnh chúng nó là có. Điểm số của tôi đối với họ là giả vì lúc nào họ cũng nói tôi ko học trường giỏi như họ. Nó luôn so sánh tôi với nhỏ vì sao ư?? Vì tôi ko phải là hay theo trào lưu.

Nhỏ cái gì cũng giỏi, nhà khá giả còn tôi thiệt ra chắc với nó là người thay thế. Lâu lắm rồi tôi ko hỉu bài nhưng ko dám mở miệng với chúg nó vì tôi biết thời gian của chúng nó kín hết rồi. Câu đầu tiên trong trang chat là luôn tôi. Chứ thiệt ra những lần chúng nó kêu đâu phải tên tôi. Tôi như người chia cắt cặp tình nhân trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn á. Mãi là nhân vật phụ......

Lần cãi nhau gần nhất là vì tấm ảnh idol. Nó bảo " mày chẳng bằng mấy tấm ảnh này đâu mà đụng vào, đối với tôi muốn chọn tao sẽ chọn ảnh còn mày tao bỏ dễ lắm đấy " . Nghe đau thật đấy tình bạn tôi cố gắng gần 10 năm trong một tích tắc biến mất. Chiếc mặt nạ bỏ ra thì ra đã đeo vào trở lại rồi. Tôi không khóc, cũng trả biết nói gì. Tôi chỉ biết nhìn nó mà nghĩ " ừ nhỉ tôi là kẻ thay thế mà. Tôi không phải là nhỏ ". Tôi chỉ quay mặt đi thấy nhỏ nhìn tôi, tôi cười rồi nói xin lỗi rồi lấy cặp đi. Một tích tắc trong lòng tôi nghĩ trang nhật kí cuối cùng dừng lại rồi.

Từ giờ chắc không cần phải gặp nữa rồi nhỉ. Mọi thứ kết thúc rồi còn gì, từ giờ chúng nó có thể bên nhau rồi. Tôi quay về học cách một mình thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này chỉ là tâm sự. Xin lỗi vì không phải chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro