Vĩnh Biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu trời buổi xế chiều êm ả tưởng chừng như rất tĩnh lặng nào ngờ, nó được phá vỡ bở tiếng còi báo động của xe cấp cứu, chiếc xe lao nhanh vun vút, vụt bay qua các đèn đỏ chạy nhanh nhất để đưa người quan trọng nhất của cậu tới nơi,...

Sau khi mất được một khoảng thời gian thì chiếc xe cuối cùng cũng đến được điểm đến các cô y tá hối hả đẩy chiếc xe đang chở anh và phòng cấp cứu, đèn cửa phòng sáng lên báo hiệu cho cuộc giải phẫu bắt đầu...

Tim cậu đau, đau vì sợ anh bỏ cậu mà đi, đau vì sợ phải ở trong bóng tối vĩnh viễn, đau vì lòng tin của cậu đành cho anh sẽ mất đi, cậu đau lắm liệu có ai hiểu chăng...? Cậu hận, hận vì người nằm đó đáng lẽ là cậu, hận vì không thể bảo vệ được anh, hận người làm anh ra nông nỗi này cậu nhất định... Nhất định sẽ tính sổ với tên đó, cậu hứa... Hứa bằng cả mạng sống này đấy...

* Cộp cộp cộp...* Tiếng giày nam lịch lãm bước dài trên hành lang và dừng lại ở ngay trước phòng của anh * cạch * hắn ta đưa tay mở cửa phòng, bước nhanh lại tới giường anh và...

----------Sáng hôm sau----------

- Jack cậu tới rồi à! Cậu con trai tóc vàng nói khi vừa bước vào phòng anh

- Um, tớ cũng vừa mới tới! Cậu nhìn Liam nói với đôi mắt không thể giấu được nỗi buồn bên trong

Liam nhìn cậu thở dài và bước lại chỗ cậu nói

- Thôi! Cậu ta không sao đâu, đừng lo! Cậu quên là anh cris phan là một bác sĩ được người người ngưỡng mộ và được coi là một bác sĩ tài năng vượt bậc sao! Cậu lo làm gì? Cậu khoanh tay ưởng ngực nói

- Um, tớ biết rồi! Cậu nhìn anh, đưa tay mình đặt lên bàn tay lạnh lẽo của anh

Liam nhìn cậu lắc đầu, " liệu có một ngày tớ bị như cậu ta không biết cậu có lo lắng cho tớ như vậy không hả jack...! " , Nghĩ đến đây tim anh bỗng nhói đau, " thôi dù sao cậu cũng lỡ thương cậu ta rồi, vậy tớ đành chúc phúc cho cậu...! "

- Tớ về trước nhé! Nhà tới có việc rồi..!

- Um, cảm ơn cậu nhé!

- Hử...! Anh quay mặt lại nhìn cậu

- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ khi tớ tuyệt vọng nhất! Cậu nói và cố gắng nở nụ cười để tươi nhất

- Có gì đâu bạn bè thôi mà! " Chỉ là bạn bè thôi, phải chỉ là bạn thôi...! " Vừa bước ra khỏi phòng, anh bước đi trong vô thức và nở nụ cười chua chát, chúng ta chỉ có duyên chứ không có nợ vậy đành hẹn cậu kiếp sau...

Quay lại chỗ cậu....

- Nè khánh! Anh có rất nhiều chuyện để nói với em, em mau tỉnh lại đi! Tay cậu siết chặt lấy tay anh

- Em mau dậy đi, đừng ngủ nữa mà... Em nghe không khánh, khánh... Hic hic..., cậu đưa tay anh đặt lên khuôn mặt của cậu, anh sẽ không đòi kẹo nữa đâu mà, em mau tỉnh dậy đi... Đừng bỏ anh một mình mà, hic hic... Cậu bặt khóc nước mắt cậu lại rơi, anh rất sợ nhìn thấy cậu khóc...

Tay anh đột nhiên cử động, cậu giật mình khi cảm nhận được tay anh đang lau đi dòng nước mắt của cậu...

- Đừng khóc... Giọng nói yếu ớt của anh vang lên, anh cố gắng gượng dậy đưa lưng vào thành giường nhìn cậu cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười đó lòng cậu quặn đau, cậu oà khóc như một đứa trẻ khi được cho một thứ gì đó quan trọng, cậu nhào lại ôm lấy anh vùi đầu vào tấm ngực săn chắc khi mà khóc...

- Đừng khóc! Mọi chuyện ổn rồi... Anh an ủi và vuốt ve tấm lưng của ai kia

- Ngoan đừng khóc nữa! Nín đi em thương, anh đưa tay lau đi nước mắt và hôn nhẹ lên trán cậu, làm mặt cậu bắt giác đỏ lên

- Em... Hôn anh... Có được không! Cậu đỏ mặt và quay mặt nhìn về hướng khác, nói

Anh chợt phì cười với thái độ đó của cậu, " anh dễ thương vậy sau em chịu nổi đây... "

Anh đưa tay quay khuôn mặt cậu đưa môi mình lại và...
.
.
.
.
.
.

* Rầm *
- Jackkkkk! Khánh tỉnh rồi hả! Cậu tóc hồng hét tên cậu và nói, giọng của cậu nhỏ dần... " Chết ngựa rồi! Mình phạn một sai lầm không nên có rồi...! 😰"

- Cậu kiếm cậu ấy có chuyện gì sao? Nhìn với ánh mắt sắc lạnh

- Àk... Hông... hông có gì! 😓 Cậu gãi gãi mặt nói

* Rầm * cậu đập bàn và nhìn về hướng Trung nói

- Thật không! Tay cậu nắm thành quyền ✊💢

- Dạ... thật.... " Thôi chết! đời mình coi như tàn...! 😖 Anh người yêu của em ơi, em xin lỗi vì không thể gặp anh lần cuối.... Vĩnh biệt anh...! 😵 "

- Thôi! anh đừng làm cậu ấy sợ nữa, anh lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này

- Hử! 😡 Quay sang nhìn anh

- 😅 thôi mà! Ngoan em thương, anh xoa đầu cậu nói

- Um, cậu đỏ mặt cúi đầu xuống để yên cho anh xoa đầu

- Hơ hơ! Cảm...cảm ơn cậu nhé khánh! " Má ơi! Được cứu sống rồi 😇 khánh ơi! Mày là thần cứu mệnh cho cuộc đời tao, tao nội ơn mày khánh ạ...!" Tâm can cậu đang gào thét dữ dội...

- Chuyện gì vậy! Sao em không vào? Anh cris phan đặt tay lên vai trung nói

- Ơ! Là anh cris, em chào anh! Cậu lễ phép cúi đầu

- Ờ chào em! Anh cười nhẹ nói, làm cho mặt cậu bắt giác đỏ lên

- Dạ...anh! 😳

- Mày thấy sao rồi khánh! Thấy đỡ hơn chưa... Anh đi lại chỗ anh hỏi

- Em thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn anh! Anh mỉm cười nói

- Um vậy tốt rồi! Ráng nghỉ ngơi cho tốt vào, rồi còn đi học hành gì nữa! Anh nói xong đưa hai tay vào túi áo khoác bác sĩ

- Dạ em biết rồi!

- Ờ mà, em muốn ăn gì không để anh mua cho.

- Vậy làm phiền anh mua cho em ít cháo nha!

- Um được! Cậu nói xong và đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua chỗ trung cậu đưa tay lên khoát vai cậu ấy nói

- Đi mua đồ với tui để chuộc lỗi!

- Ờ được được! " Má làm hết hồn tưởng chuyện gì tới nữa rồi chứ! " Cậu hoang mang nghĩ

Khi cậu vừa đi khỏi anh lên tiếng nói với anh cris

- Chuyện nhóm nhạc của mình sao rồi anh!

- Ờ cũng không có gì đặc biệt! Hmm cũng may mạng chú mày lớn, nên còn sống nếu chú mày chết thì cái thằng kia cũng sẽ chết theo chú mày luôn đấy! Anh dựa vào ghế nói

- Vâng em biết rồi! Anh nói rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, " trời hôm nay đẹp quá "

- Thôi chú mày nghỉ ngơi đi, anh đi à! Anh đứng dậy đi ra ngoài

- Vâng! Nhìn theo bóng lưng anh đi khuất

- Haizz có lẽ chúng ta phải xa nhau một thời gian rồi! Nhìn theo bóng lưng ai kia qua khung cửa anh! Mỉm cười trong vô thức

-----++To Be Con Ti neu++-----
Bye bye nhé! Mình tạm drop phần này nha qua thi mình sẽ viết lại! Bye bye mấy bà! 😁

Ý còn phần 2 nữa! Không biết có ai muốn coi phần 2 không nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#k♥️j