[ JosEmma ] Part 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta hẹn hò với nhau  "

Em nói với tôi, vào một ngày khi đôi ta đang cùng nhau vui vẻ trong bầu không khí của buổi hẹn hò. Ly kem dâu mà tôi đang cầm trên tay cũng không thể yên vị trong lòng bàn tay tôi mà rơi xuống nền đất.

Tôi hoảng hồn quay sang em, ôm em thật chặt như không muốn đánh mất em. Trước hàng ngàn, hàng nghìn con mắt của những kẻ xa lạ đang nhìn đôi ta, tôi nào có để ý. Em giương con ngươi buồn bã không hồn mà thủ thỉ tôi một cách nhỏ nhẹ.

" Em xin lỗi...  "

" Không... "

Không em ơi, em không cần phải xin lỗi.

Người cần nói lời xin lỗi em là tôi.

Tôi đã không thể bảo vệ em,

Không thể bên em khi em buồn,

Cũng chưa thể nói lời xin lỗi tới em..

[ Emma, không, Lisa Beck tôi yêu em ]

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, tôi cũng chưa thể nói với em. Tại sao chứ ? Tại sao tôi không thể nói ra ? Tôi yêu em như vậy cơ mà ?!??

Em lại nhìn tôi, lần này em nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi như đoá hoa hướng dương toả sáng nhìn ánh mặt trời của cuộc đời nó. Em nói rằng tôi chính là ánh dương đời em, là người mà em luôn hướng đến, là người mà em yêu nhất suốt đời.

Nhưng,

Ánh dương đó chưa bao giờ để ý đến bông hoa đời mình cả. Nó kiêu hãnh và tự cao, nó luôn nghĩ rằng người nó yêu sẽ không bao giờ rời nó, luôn là vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của đoá hoa kia,

Giờ đã tàn phai.









-----

:(( Đoạn cuối mình viết khá hụt hẫng vì không nghĩ được nên viết như nào cả, thật sự cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ mình sau thời gian dài mình chếc trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro