Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong căn phòng tối. Ánh trăng lấp ló sau tấm rèm trắng tinh khôi

Khung cảnh thật huyền ảo và...kì dị

Cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào

Từng bước chậm rãi di chuyển, mái tóc rung nhẹ theo nhịp chân

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà đều đều rồi ngưng hẳn

- Tôi đem bữa tối cho em đây!

- Có cả hoa tử đằng mà em thích nữa!

Trong bóng đêm, không một lời đáp lại, nhưng có lẽ hắn đã quen với điều ấy. Tiếp tục độc thoại một mình:

- Nguyên ngày hôm nay em có nhớ tôi không? Hửm?

- Tôi thì nhớ em lắm đấy!

Tay hắn vuốt ve gò má của người đó, chợt bật cười thành tiếng:

- Haha

- Sao em ngày càng lạnh lùng thế?

- Làm tôi đau lòng lắm đó!

- Ngày mai tôi sẽ bận lắm! Không có thời gian ở bên em đâu!

- Nên em hãy chờ tôi_

- Chờ tôi về và sẽ đem cho em nhiều thứ hay ho! Chẳng hạn như bài tập toán nâng cao!

- haha! Em thích lắm phải không nào?

Cầm nhành hoa tử đằng trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống bên cậu, rồi nhẹ nhàng đóng nắp

- Tetta, chờ tôi nhé!

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại trạng thái im lặng vốn có, chỉ còn le lói thanh âm nhỏ nhoi của tiếng nhạc cổ. Cỗ quan tài thủy tinh nằm bơ vơ ở giữa, một thi thể nằm đó, không động đậy

Cậu như đang chìm vào giấc ngủ sâu_

Mãi mãi

Từ cổ đến chân được trùm bằng tấm vải trắng xóa cùng với vô vàn hoa tử đằng xung quanh

Nhịp tim

Hơi thở

Thật khó mà tìm thấy chúng ở cậu

Ánh trăng chiếu vào gương mặt ấy

Thật đẹp làm sao!

.

.

.

Đêm nay vẫn là một đêm dài

Cho hắn

Và cho cả cậu - một thi thể đang thối rữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro