#29. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa bấy lâu nay vẫn luôn ấp ủ hình ảnh một người trong mắt.

Vẫn luôn hy vọng, luôn luôn lấy người ấy làm mục tiêu, là ý chí để tiếp tục bước đi trên con đường tăm tối mù mịt.

... Mà trúng độc, chỉ để mãi mang bóng dáng người ấy vào trong tận giấc ngủ, mãi tiềm thức, sâu ác mộng.

Và rồi dần chết trong mòn mỏi, giữa lòng thành phố rối ren và lòng người lạc lối.

...

...

...

Akutagawa ho. Đã lâu lắm rồi cậu mới trải qua đợt ho dữ dội như vậy, phổi như chỉ muốn thoát ra, máu như chực chờ tràn xuống.

Đã bao lâu rồi nhỉ?? Có lẽ cũng lâu lắm rồi, từ cái ngày mà anh đem cậu ra khỏi vực sâu tăm tối, giải thoát cậu khỏi bóng đêm, khỏi bức màn đen che phủ đáy lòng cậu.

Rồi gieo lại vào đó mầm mống huỷ diệt, tàn phá...

Akutagawa gập cả người lại, kìm chế cơn ho chực bộc phát.

Thứ độc dược nào có thể làm cậu thân tàn ma dại, khổ sở chật vật sống những ngày tháng mệt mỏi và khó khăn...

Nhưng vẫn chưa thể chết, không thể chết, chỉ có thể mặc thân thể trong đau đớn,...

Hoá ra từ lâu, Akutagawa đã trúng độc hoa tình mà chết.

Bằng chứng là những cơn ác mộng kia, những ám ảnh kia, sa lầy vùng vẫy mãi cũng không thể thoát.

Cơn ho của cậu, chấp niệm của cậu, luôn hướng về một người.

Luôn là vì một người.

Akutagawa khẽ rùng mình, cảm nhận cuống họng như bị vò nát, từng đợt ăn sâu vào người cậu.

Akutagawa đã không thể phát âm rõ ràng được nữa. Căn bệnh trường kỳ này đã huỷ hoại phổi cậu, lan dần lên thanh quản và sắp cướp luôn giọng nói của Akutagawa. Trong lồng ngực cậu lúc nào cũng nóng rát, tựa như có ai cầm lửa thiêu từ bên trong. Từng hơi thở thì vô cùng khó nhọc, mỗi lần mở miệng đều như phải trút hết ruột gan ra ngoài.

Akutagawa khổ sở như vậy chỉ vì một người.

...Chỉ vì bị ám ảnh bởi một người.

...Bởi chấp niệm cậu mang theo bên mình mãi không thể siêu thoát.

-Akutagawa. Akutagawa...

Một giọng nói.

Akutagawa chậm rãi mở mắt, cảm nhận cổ họng bỏng rát, khô khốc.

Không gian xung quanh được bao phủ bởi màu đỏ ghê rợn, là máu, bắn khắp lên tường, máu loang lổ trên sàn nhà, thậm chí còn vương một ít lên quần áo cậu.

Mùi máu tanh thật kinh khủng.

Thật nhức đầu. Thật khó chịu.

-Akutagawa... Akutagawa...

Những âm thanh ong ong trong đầu này là gì vậy??

-Akutagawa...

Ồn ào quá...

-AKUTAGAWA!!!

Akutagawa nheo mắt, giọng nói kia, đã xuyên thủng làn khói mịt mờ này, cả những mơ hồ trong tâm trí, để đến được với cậu.

Một bóng hình.

Rất quen thuộc.

Rất rất quen thuộc.

-Daz...

Atsushi hốt hoảng đỡ lấy Akutagawa vừa tỉnh dậy đã lại ngất đi. Trong trận chiến vừa rồi, kẻ địch đã ném một loại khí độc vào chỗ hai người, nhưng nhờ có Akutagawa, Atsushi đã may mắn không trúng phải. Đó có vẻ là một thứ khí gas gây mê và tạo ảo giác, bởi Akutagawa trong khi ngất đi đã nói những câu rất vô nghĩa về một điều gì đó.

Về một người...

... Rất quan trọng. Atsushi đoán thế.

Có lẽ là về Dazai-san.

Hẳn rồi...

Atsushi biết.

Về những ám ảnh của người nọ.

Atsushi hiểu.

Về những chấp niệm của người nọ.

Nhưng ích kỷ không muốn thấu.

Atsushi nhìn dải băng trắng trên đầu Akutagawa, có hơi phiếm hồng, chắc là do lúc nãy cử động mạnh đã làm vết thương toác ra.

Đã rất khổ sở.

Akutagawa trong giấc mơ hẳn là đã rất đau đớn, Atsushi lúc canh chừng cậu có trông thấy điều đó.

Không lặng yên.

Khẽ vuốt đi những khó chịu trên trán Akutagawa để giúp cậu thả lỏng, những ngón tay Atsushi sau đó mềm dịu lướt ra sau tai người nọ, luồn vào những sợi tóc đen rồi nhẹ nhàng hạ thấp người, chạm môi lên môi Akutagawa.

Rồi cậu ta sẽ ổn thôi. Atsushi nhủ như vậy.

Akutagawa cuồng chiến, cố chấp.

Rồi sẽ ổn thôi.

Atsushi không rõ lắm về tác dụng phụ loại khí gas kia lên cơ thể con người, nhưng chắc chắn đều là không tốt. Cậu không hề muốn ngoài việc gây ảo giác cho người bệnh chúng còn đem lại điều tồi tệ hơn nữa.

Chỉ ảo giác thôi là đã quá đủ rồi.

Chỉ nhầm lẫn thôi là quá đủ rồi.

Thay đi chiếc khăn mặt đang dần nóng ấm trên trán Akutagawa, Atsushi khẽ thở dài.

Đúng là không thể phủ nhận tầm quan trọng của Dazai-san đối với cuộc sống của Akutagawa, nhưng...

Thì con người vốn ích kỷ, mà cậu cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Atsushi vốn đã dần nhận thức được Sự chiếm hữu như bóng tối đang lớn dần trong tâm can mình, nhưng lại không thể buông bỏ, vì sau cùng thì, ai cũng sẽ như nhau cả.

Cùng là vì một người mà tiến lên...

Cũng là vì một người mà chiến đấu...

Nhưng, một người có thực sự là một người??

Phủ lại chiếc khăn sau khi đã được thay, Atsushi khẽ vuốt mi mắt và hàng lông mi dài của người nọ. Lúc ngủ, Akutagawa trông rất hiền dịu, hệt như một đứa trẻ nhưng trong thân xác người lớn, loay hoay tìm chỗ đứng của mình. Không biết phụ thuộc vào ai, không biết có ai cần đến, không hiểu mục đích sống của mình...

Atsushi theo thói quen đã vô thức tác dụng lực lên mặt Akutagawa, làm người nọ nhăn mặt, lơ mơ mở mắt tỉnh dậy.

-Aah, xin lỗi, ta không định đánh thức ngươi đâu, vậy nên...

-Da...Da-Dazai-san...

Akutagawa nắm chặt lấy tay Atsushi, miệng khẽ thì thầm, còn đôi mắt xám tro thì hướng thẳng vào cậu.

-Ngươi...

Akutagawa mới gọi cậu là gì...

Akutagawa...

-Ngươi...

-Da-Dazai-san, anh... gì...đây??? Khụ khụ khụ...

Akutagawa gập hẳn người xuống, vai khẽ run rẩy nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay Atsushi thì không chịu buông. Gắng gượng đè nén cơn ho, Akutagawa đột nhiên quay phắt người lại, giữ lấy Atsushi, lục lọi từng chút sức lực còn lại, cất tiếng hỏi người đối diện.

-Dazai-san, anh làm... gì ở đây???

Atsushi ngạc nhiên, thất vọng, phần nhiều là thất vọng.

Thực sự thất vọng.

Hẳn rồi... Người mà Akutagawa luôn tìm kiếm, người nắm giữ trái tim Akutagawa...

Phải rồi... Sao có thể chứ...



----------TBC-----------

A.N. Có thể sẽ có phần tiếp...
...Khi nào đứa viết hết đau lòng và phiền muộn vì bản tính của Akuta.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro