Chương 1: Tên top 1 cũng không đáng ghét lắm nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Đào Khánh Linh, học lớp 12A1 trường THPT chuyên M.

Tôi là lớp trưởng, đang là người giữ thành tích tốt nhất 11A1, nhưng lại chỉ đứng top 2 của trường.

Từ năm lớp 10 tới giờ, tôi luôn giữ vị trí top 2 đấy. Mặc dù có cố gắng, thức khuya dậy sớm để học thì tôi vẫn cách cái tên top 1 hẳn 0,4 - 0,5 điểm. Rõ ràng lớp của tôi là lớp chuyên, những học sinh giỏi, ưu tú trong trường trong kì thi đầu vào đều ở lớp này, cớ sao cái tên top 1 kia lại học tận lớp A9?!

Suốt khoảng thời gian lớp 10, lớp 11, tôi chỉ cắn răng mà học để vượt tên top 1 kia nhưng không thành. Tôi đã nghĩ rất nhiều phương pháp học để tiến bộ, để vượt mặt hắn, và rồi tôi nghĩ ra một cách.

Đó chính là bám đuôi tên top 1 kia để xem tại sao hắn có thể giỏi tới như vậy!

Mặc dù cách này có hơi nhiều rủi ro, tôi biết rõ điều đấy, nhưng mà phải biết phương pháp học của hắn thì tôi mới có thể vượt hắn được, và cũng do tôi hơi tò mò về hắn, một xíu thôi.

Vào hôm khai giảng, tôi đã dậy rất sớm để make up nhẹ nhẹ và chuẩn bị quần áo. Nhưng khi đến trường khi buổi khai giảng đã sắp sửa bắt đầu, có lẽ là do make up hơi lâu.

Tôi luống cuống tìm lớp của mình, là lớp trưởng mà tới muộn vậy thì toi. Nhưng nhiều người qua lại quá nên tôi chẳng thể tìm thấy.

Chán quá, với cả nghĩ lại thì việc tôi tham gia khai giảng cũng chả có ích gì, cho nên là tôi quyết định ngồi ghế đá cạnh căn tin cho mát, chờ khi nào ít người đi rồi thì tìm lớp sau.

Trời mùa hè rõ nóng, tôi thì chưa có gì bỏ bụng. Đầu tôi đang phân vân giữa việc mua nước uống cho đỡ khát và bay lớp son hoặc ngồi nắng bay hết lớp make up thì bỗng nhiên, có một tên nào đó mặt lạ hoắc đến ngồi cạnh tôi.

"Quái lạ? Bao nhiêu chỗ ghế đá trống không ngồi lại ra đây ngồi cạnh mình? Có ý gì đây?? Hay là do chỗ mình có quạt nhỉ? Mà thôi kệ" - Tôi vừa nghĩ, lén liếc sang nhìn mặt nó rồi ngồi xích sang một bên.

Cậu ta vừa uống một ngụm nước, sau đó thì .. đưa chai nước đấy cho tôi??

- Này, uống không Linh? - Cậu ta nhìn chằm chằm tôi và nói

- Không, mình cảm ơn. - Tôi ngại ngùng từ chối và quay mặt sang một bên

"Mình không hề quen cậu ta, chẳng có một người lạ nào mà tự dưng đưa cho mình nước cả, đã vậy còn biết tên mình, .. chẳng lẽ là mình có quen nhưng không nhớ cậu ta là ai sao?"

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta để kiểu two block, nhưng chắc là do trời nóng nên đã buộc mái lại bằng chun trông rất là tếu, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và thắt cà vạt theo yêu cầu của nhà trường, đi một đôi giày thể thao, thật sự rất bảnh trai.

Tôi đứng ngồi không yên, thấp thỏm nhìn qua bên cậu ta, rồi mắt tôi lỡ chạm mắt cậu ta, thế là tôi lại quay đi. Cứ trông như một con ngốc vậy.

- Sao? Có gì muốn nói với tôi hả? - Cậu ta hỏi

Tôi quay ra, đáp lại ánh mắt đang nhìn tôi và nói:

- Cậu tên gì đấy? Chúng ta có quen nhau à? Hình như mình mới gặp cầu lần đầu thì ph-

- Hả? Linh thật sự không biết tôi là ai á hả? - Cậu ta chen ngang lời tôi nói

"Ừa, tao không biết mày đó rồi sao??"

Trong đầu tôi nghĩ vậy, nhưng lại e thẹn nói:

- Ừa .. mình không có biết, cho xin lỗi nha.

- Ha ha, chán vậy. Thế mà tôi của tưởng Linh biết tôi chứ. - Cậu ta làm vẻ hờn dỗi, quay mặt sang bên kia và nốc hết chai nước

Suy nghĩ trong đầu tôi như một mớ hỗn độn. Cậu ta là ai? Mình đã bỏ qua thứ gì sao? Tự dưng tỏ thái độ như vậy là có ý gì??

"Aiz, cậu ta thật biết cách khiến người khác khó chịu, mình nên bỏ cậu ta và đi tìm lớp tiếp không ta? Nhưng mà thôi, dù sao cũng là mình quên người ta, chắc phen này lại phải xin lỗi trước rồi rút đi thôi ..."

Tôi quay sang nhìn cậu ta, ngỏ ý muốn nói chuyện nhưng không biết nên mở lời như nào. Có lẽ cậu ta cũng biết ý của tôi, nhưng lại cố tình lơ đi để tôi tức chết.

- Minh ơi, Minh, tớ ở đằng này!

Một cô gái có dáng người nhỏ bé xinh xinh, buộc tóc hai chùm và make một lớp rất chi là ứ ừ ừ dưới trời nắng nóng 37 độ C ?? đang đi về phía ghế đá mà tôi đang ngồi.

Cô bé nói chuyện với tên ngồi cạnh tôi, vô tình tôi lại nghe thấy được ..

- Này Minh, hôm nay tớ đã dậy sớm để make up và chuẩn bị đấy, cậu thấy tớ có xinh không!! - Bé nó cầm váy đồng phục trường xoay xoay mấy vòng trước mặt tên kia

- Không thấy nóng hả Huyền? Mày làm cái trò gì vậy? - Cậu ta có vẻ khó chịu, né sang một bên

- Này nha! Tớ còn chưa nói gì việc cậu bỏ tớ đến trường một mình đâu đó!!

- Ai kêu chậm chạp lề mề quá chi? Tao đâu phải grab của mày mà chờ để đón mày suốt? - Vừa nói, cậu ta vừa ngồi sát lại gần tôi

Lúc đấy, cô bé kia mới bắt đầu để ý rằng tôi đang ngồi cạnh "grab" của cô ta, rồi mặt nhỏ nhăn như cái đít khỉ, hỏi tên kia:

- Minh này, cậu ngồi cạnh ai thế? Cho tớ ngồi với!

Cậu ta đẩy tay cô bé kia ra khỏi tay mình, nói:

- Tao ngồi cạnh ai việc của tao, chả liên quan tới mày. Với cả ghế đá chỉ có 2 người ngồi thôi, mày chen chúc vào đây làm cái quái gì, nóng bỏ xừ.

Rồi bỗng từ đâu, một đàn mấy đứa lớp 10 chạy về phía tôi đang ngồi, trông đứa nào cũng xinh tươi, nảy nở, thi nhau nói:

- A! Có phải anh Hoàng Minh học giỏi nhất khối 12 không ạ!!

- Giỏi nhất khối 12 gì, anh ý giỏi nhất trường đấy, phải không anh Minh ơi.

- Anh ơi cho em xin in4 em hâm mộ anh lâu lắm rồi !!

Tôi như ngơ ra một lúc, ... học giỏi nhất khối 12 .. chẳng lẽ là tên top 1 tôi đang tìm kiếm đây à?? Sao trông hắn ta lại như thế này?

"Ái dồi ôi, chắc đến lúc mình phải rút ra khỏi cái đám phiền phức này thôi .."

Tôi nghĩ trong đầu vậy, đang định chuồn thì bị hắn tay lấy tay quàng vai, bất ngờ chưa kịp phản xạ, hắn đã nói:

- Không thấy ai đang ngồi cạnh tôi đây à? Mới sáng ra đã làm phiền, để cho đôi vợ chồng mới cưới này tình tứ đi xem nào?

Cả lũ kia, thêm cả con bé Huyền nữa, nghe xong mặt sượng trân, rồi kéo nhau vào căn tin và xin lỗi "tụi tôi" ríu rít.

Hất tay hắn ra, tôi đứng dậy và nói:

- Hóa ra cậu là cái tên đứng top 1 khối 12 đó hả, sao cậu không nói ngay từ đầu.

- Tại tôi tưởng Linh cũng để ý tôi chứ, rõ ràng tôi đã làm đến như vậy rồi mà.

- Cậu làm gì?

- Thì đứng top 1 đó. 2 năm qua tôi cố đứng top 1 là muốn Linh để ý tôi chút, ai dè .. Xí - Cậu ta bĩu môi

- Giờ thì cậu thành công rồi đấy.

Trong lúc tôi đang nghĩ rằng nói như vậy có phải hơi ngại quá không thì cậu ta đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cậu ta cứ chỉ tay vào mặt tôi rồi che mồm ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O rồi làm trò con bò gì đấy.

- Sao đấy? Mặt mình dính gì hả? Hay lớp make up bị trôi rồi? - Tôi hỏi cậu ta, tay véo nhẹ phần má trên mặt để xem phấn hẵng còn dính trên mặt không

- B-b-b-bộ Linh cũng .. cũng .. cũng để ý tôi hả ..! - Cậu ta lắp bắp

- Ừa.

- Thật không Linh?? Linh ơi tôi không đùa Linh đâu nhé!!?

- Nói điêu chi.

Tôi tuy không hiểu gì về tình yêu, nhưng tôi biết cái "để ý" mà cậu ta nói là gì rồi. Tôi không để ý Minh như cách Minh để ý tôi, chẳng qua tôi chỉ trêu chút thôi.

Minh nhìn trái nhìn phải, lén lén lút lút, nói thầm gì đó vào tai tôi:

- L- Linh có muốn hẹn hò với tôi không ..

Tôi né người, bước về phía sau, mặt cậu ta đỏ bừng như bị ai đó tát.

"Biết ngay mà, cậu ta là đồ ngốc! Mặt đỏ tía tai cứ như trẻ con ý!"

"Nhưng .. cậu ta cũng được. Nguyễn Hoàng Minh top 1 khối 12, vừa học giỏi lại còn đẹp trai, lắm gái theo ... đồng ý là có lợi cho mình ... ừ thì ... mình cũng hơi 'ấy ấy' từ khi nhìn thấy mặt cậu ta rồi nhỉ .."

- Được, Linh đồng ý.


Ngày khai giảng năm lớp 12, tôi đã có người yêu.

***

"Chết rồi ngại vãi, lộ hết từ bao giờ thế này?? Minh ơi mày ăn đéo gì ngu thế, tỏ tình mẹ con gái nhà người ta rồi! Aaaa làm sao đây ta, mặt mình có đỏ quá không??

...

nhưng mặt Linh thì đỏ ửng lên rồi kìa .."


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro