Món quà đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic ngắn, dịu nhẹ cho đêm Noel. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!!! Merry Christmas!!!!
--------------------------------
Teeri bước ra hành lang Thánh điện sau cuộc họp với Lauriel. Bầu trời lúc này đã chập tối, tuyết dù ngưng rơi nhưng lại đóng thành một mảng dày trên nền đất, tạo nên khung cảnh trắng xoá, lạnh lẽo. Cô hít một hơi sâu, mỉm cười. Mọi người chắc cũng đã xuống Vương Quốc Okka tham gia vào lễ hội Giáng Sinh nên không còn ai ở đây nữa. Toàn bộ đều vắng lặng đến chán ngắt.

Ra khỏi Thánh điện vài bước, Teeri chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây khô khốc phía xa xa. 'Anh Zata sao còn ngồi đây?', cô nghĩ. Ở cái xứ này, ngoài bộ tộc Dạ ưng ra thì không có ai... rảnh đến mức đêm đêm lại leo lên cây ngồi cả.

Tiến lại gần hơn, cô thấy Zata ngồi bất động, một chân co lại, một chân thả lỏng xuống bên dưới, gương mặt đăm chiêu nhìn về một khoảng không nhất định. Dựa trên màu sắc cảm xúc, cô nghĩ anh chắc đang nhớ về bộ tộc của mình.

- Anh Zata!

Tiếng gọi của Teeri dù nhỏ nhưng lại vang vọng cả một không gian khiến Zata không khỏi chú ý. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:

- Gì?
- Sao anh không đi Giáng Sinh với mọi người?

Zata im lặng trong chốc lát rồi cất giọng trầm buồn:

- Ta chưa hoàn thành trách nhiệm với tộc, sao có thể đón Giáng Sinh?

Lại nữa, Zata thật là... lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, lo cho gia đình mà không quan tâm đến bản thân, dù chỉ là nuông chiều cảm xúc trong chốc lát. Teeri chau mày suy nghĩ, nếu bây giờ cô xuống Vương quốc Okka tham dự lễ hội vẫn còn kịp, nhưng lại không nỡ bỏ Zata lại một mình. Cô đứng nghĩ ngợi hồi lâu mà không để ý anh đang nhìn cô chằm chằm.

- Teeri! Teeri! Ngươi không sao chứ?

Như chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt cô sáng bừng. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt.

- Hay anh Zata đi cùng em xuống Vương quốc Okka đón Giáng Sinh nhé?
- Ta...
- Thực ra... em đi một mình cũng hơi ngại vì ở đó, ai cũng có bạn bè hết nên... - Cô cúi mặt cuống, hai ngón trỏ chụm vào nhau, tỏ vẻ e ngại. Cô nghĩ anh sẽ từ chối nhưng mặc kệ, cứ rủ đi dã. Nếu Zata không đi thì cô cũng không đi. Dù gì đtrong đêm Giáng Sinh này, ở cạnh một người còn đỡ hơn là đến nơi đông người nhìn người ta phát... cơm tró.

- Thôi được.

Câu trả lời của Zata khiến Teeri bất ngờ và không khỏi xúc động. Cô chồm đến ôm lấy anh vì sung sướng mà không để ý thấy ánh nhìn có vẻ bối rối của người đối diện.

- Xin lỗi anh, em vui quá nên...

- Không sao.

Chợt Zata quỳ xuống một chân, khom người xuống như thể đang thực hiện nghi lễ chào đón nhà vua.

- Leo lên lưng, ta bay cho nhanh.
- Nhưng tự ý phá vỡ phong ấn như thế lỡ có gì... anh sẽ bị xử phạt đó.
- Ta kiểm soát được, yên tâm.

Nhìn gương mặt quyết đoán của Zata, Teeri thôi lo lắng. Do chiều cao có hạn nên cô phải nhảy lên mới có thể ôm lấy cổ của anh. Cơ thể Zata thật rắn rỏi tựa như một bức tường thành vững chãi, trông như không có gì có thể hạ gục được anh. Trái ngược với cơ thể rắn chắc là mùi hương dịu nhẹ, phảng phất trong từng làn gió mát khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Từ trên cao, Teeri nhận thấy khung cảnh bên dưới tuyệt đẹp. Những hàng cây thông lấp lánh ánh đèn nổi bần bật giữa những mái nhỏ, con đường phủ tuyết trắng xoá. Ở phía xa xa là một nhóm đông đúc người đang hội tụ với đủ loại âm thanh kèn, trống,... Đó chính là lễ hội Giáng Sinh tại Vương quốc Okka.

Đợi Zata thu hồi cánh sau khi đáp xuống ở một góc khuất, Teeri đã nhanh nhảu nắm lấy tay anh kéo đi. Khung cảnh lễ hội thật tấp nập, nhộn nhịp với đủ loại hàng quán. Ở cuối con đường có một cây thông to lớn, có rất nhiều người tụ tập và hành động chắp tay, sau đó treo những tấm thiệp đầy màu sắc lên. Như Teeri được biết, đó là nơi mà người ta thường gửi gắm điều ước vào mỗi dịp Giáng Sinh.

- Anh Zata, lại đây cầu nguyện này!

Teeri một tay cầm hai tấm thiệp một tay kéo Zata. Hai tấm thiệp do Laville và Rouie tặng cô để có thể gửi nguyện vọng cùng với một ai đó vào đêm đặc biệt này. Zata nhìn cô với vẻ khó chịu.

- Đến đây làm gì? Ta không thích nơi đông người.
- Đây là nơi người ta gửi gắm những điều mà mình muốn trở thành sự thật. Chỉ cần anh cứ viết vào đây điều ước thì sẽ có thể được như ý! - Cô vừa nói vừa đưa anh tấm thiệp.

Zata khẽ thở dài nhưng vẫn đón lấy tấm thiệp của Teeri. Chưa đầy một phút, cả hai tấm thiệp đã được treo lên.

- Anh Zata ước gì ạ? - Teeri cầm hai xiên cá viên nóng hổi trên tay vừa quay sang hỏi. Cô thấy gương mặt anh lặng đi, như thể đang trầm tư chuyện gì đó.

- Không có gì quan trọng hơn ngoài việc gia tộc ta được tự do. Còn ngươi?

Gương mặt của Teeri phủ nhẹ một lớp hồng nhạt.

- Em muốn anh được hạnh phúc.
- Tại sao? - Zata không khỏi bất ngờ - Ngươi không muốn cầu điều gì cho bản thân?
- Dù em...em từng bị cha mẹ bán đi nhưng - Giọng Teeri hơi vỡ ra vì xúc động - Nhưng ít ra em vẫn còn có cha mẹ nuôi, còn có sư phụ, còn có mọi người. Hơn nữa, em cũng không phải gánh vác trách nhiệm gì nặng nề. Còn anh, thì khác.

Teeri quẹt ngang những giọt nước mắt trên gương mặt. Mỗi lần nghĩ đến việc mình bị cha mẹ bán đi, trong lòng không kiềm được nước mắt. Chợt bàn tay Zata nắm lấy tay cô, khẽ lau lấy giọt lệ còn vương trên mí mắt. Trong một khoảnh khắc thời gian như đóng băng, cô nhìn thấy anh mỉm cười.

- Cảm ơn ngươi!

Nụ cười của Zata thật đẹp, đẹp tựa như những vì sao. Cô thấy má mình nóng ran, tay chân lạnh toát, tim đập liên hồi. Phải chăng... cô đã xao động trước người đồng đội của mình? Nhận thấy tình thế hơi khó xử, Teeri nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Anh Zata, bên kia có phát quà kìa! Qua đó xem thử! - Cô chỉ tay về phía trước, nơi có ông già Noel đang phát từng gói quà đến tay những người đang có mặt, chủ yếu là các cặp đôi và trẻ nhỏ.

- Xin chào hai bạn! Cảm ơn hai bạn đã có mặt tại lễ Giáng Sinh của chúng tôi. Đây là quà của hai bạn. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau! - Ông già Noel trao hai gói quà nho nhỏ dành cho Teeri và Zata, không quên cúi đầu và vẫy tay chào tạm biệt.

Nhận lấy gói quà nhỏ trong tay, Teeri ánh lên niềm hạnh phúc. Đây là làn đầu tiên cô được nhận quà, hơn nữa lại còn là quà cặp. Suy nghĩ về những gì ông già Noel vừa nói, cô cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa thẹn thùng. Liếc nhìn sang Zata, anh đang nhắm mắt như thể suy nghĩ về điều gì đó.

- Anh Zata không thích món quà ạ?

Im lặng.

Teeri thở dài. Cô và anh không phải là một cặp nên nhận món quà "đôi" như vậy chắc anh cũng không thích. Hơn nữa lại còn bị người khác hiểu lầm.

- Không, ta rất thích. Nhưng...

Teeri hồi hộp chờ đợi. Trong một câu nói, tất cả ý nghĩa của vế trước sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu xuất hiện một từ "nhưng".

- Ta thích một món quà khác hơn mà ta đã nhận trong tối nay.
- Là gì ạ?

Teeri thắc mắc, chẳng lẽ trước khi đi đến đây, anh đã nhận được món quà từ ai khác hay sao? Bất chợt, tay Zata nắm lấy tay cô, siết chặt, đôi môi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, trầm ấm:

- Ngươi chính là món quà của ta!

Nói rồi, Zata cúi mặt xuống, giấu đôi mắt của mình sau tóc mái màu bạc. Teeri cười khúc khích, tựa mặt mình vào bàn tay rắn rỏi của anh, chạm vào phong ấn. Gương mặt cô trông thật hạnh phúc và nhẹ nhàng. Cảnh tượng này đã vô tình lọt vào tầm mắt của Laville và Rouie.

- Zata và Teeri làm quái gì ở đây vậy? Lại còn hành động kỳ dị nữa! Để anh qua hỏi thăm hai người đó.

Chưa kịp đi, chàng đội trưởng đã bị Rouie kéo lỗ tai.

- Để yên cho họ đi. Anh không thấy hai người đang rất tình cảm à?
- Tình cảm? Không lẽ...
- Có vẻ như, Tháp Quang Minh sắp có thêm một cặp rồi. - Rouie cười khúc khích.

Nếu đúng như vậy, ngoài Laville - Rouie, Allain - Butterfly, Ba Gai, à nhầm, Bright - Violet, Veda sắp có thêm cặp đôi mới mang tên Zata - Teeri.

End.
24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro