[S-Dreamer AU] Độc giả trung thành 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata ngồi nhìn màn hình máy tính trong phòng một cách vô hồn. Thật sự cậu tức giận vì cảm giác mình như một con rối không hơn không kém. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cậu gần như không muốn liên quan gì đến hai người họ nữa.

Ting... Tin nhắn của fan gửi đến. Cậu mở ra xem một cách uể oải.

Anh và anh Laville đang yêu nhau ạ?

Haizzz... Giờ vẫn còn người hỏi về chuyện này sao? Tên gamer đó vẫn chưa làm rõ ngọn ngành à? Zata mệt mỏi, đánh dòng chữ "Không". Nhưng rồi, một ý nghĩ khác loé lên trong đầu cậu...

Em nghĩ thế nào thì cứ cho là thế đấy đi.

Sau khi nhấn nút "Gửi", cậu đóng máy tính lại và đi ngủ.
------------------------
Rầm.

Laville đập mạnh tay xuống bàn, túm lấy áo Zata nhìn cậu đầy tức giận. Còn cậu thì trông vô hồn, hệt như một bức tượng.

- Cậu làm cái đ*o gì thế? Thừa nhận cậu yêu tôi với fan để làm gì? Trả thù tôi và Teeri à? Nói mau!

Zata vẫn không có phản ứng. Cậu chẳng buồn cãi nhau với Laville làm gì, cứ xem cậu ta như người vô hình là được.

Bốp.

Laville đấm mạnh vào xương quai hàm của cậu một cái đau điếng. Florentino và Helen ra sức ngăn cản chàng trai tóc xanh, không để cảnh bạo lực diễn ra trong công ty. Việc này mà tới tai Giám đốc chắc cả hai bị đuổi việc mất.

- Tên trẻ con này, cậu bình tĩnh được không? - Florentino quát.
- Bình tĩnh? Có biết tôi phải năn nỉ, chịu khổ thế nào Veres mới tha thứ cho tôi hay không? Giờ tung tin thế này chẳng khác nào muốn phá huỷ tình cảm của tôi chứ?
- Sao anh bảo xxx là cô ấy tha thứ rồi? - Helen thắc mắc.
- Có con khỉ! Chẳng qua tôi muốn tên này "xúc tiến" với cô gái kia thôi.
- Thế Veres đã chia tay cậu chưa? - Flo gằn giọng, tay vẫn không buông lấy chàng gamer.
- Tôi không cần biết!
- Giờ anh mà đánh cậu ấy thì tôi chia tay thật đấy!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra câu nói đó, trừ Zata. Veres đsng đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào bản lề đầy quyền lực. Còn Laville, sau khi nghe xong câu đó cũng "rén", vội thu mình về hệt như một con cún.

- Nếu anh không có thì việc gì phải sợ? Hay là... - Veres mỉa mai.
- Không... tuyệt đối không! Anh chỉ yêu mình em thôi! - Laville chạy đến, dỗ ngọt người yêu trước khi cùng cô nàng Beauty Blogger rời khỏi phòng.

Flo và Helen nhìn Zata đầy ái ngại. Họ vốn dĩ chẳng biết chuyện tình thế nào, chỉ thấy tin đồn như thế nên cũng tin cậu yêu Laville. Cả hai đều không phân biệt giới tính, nhưng trong công ty này, một số người lại không như thế. Chỉ sợ sự kỳ thị sẽ gây áp lực cho Zata, khiến cậu từ bỏ công việc và rời khỏi công ty mà thôi.

- Anh Zata có sao không ạ? - Helen lo lắng hỏi, tay chạm vào vết thương trên mặt. Cái chạm này khiến cậu giật mình, một lần nữa con tim cậu lại rung động. Nhưng đồng thời, nó khiến cho Flo bực mình.
- Đi thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi! - Flo kéo tay cô gái rời khỏi phòng.

Zata cười chua chát, nhìn vào tin tức trên máy tính. Chỉ với một dòng tin nhắn mà đã có biết bao bình luận trái chiều. Fan cả hai thì vui vẻ, mừng như bắt được vàng khi "chính chủ" lên tiếng thừa nhận. Anti thì lên tiếng mỉa mai, kỳ thị. Báo chí thì như ngừoi chết đói, húp lấy húp để để "bú fame".

Teeri biết chuyện này sẽ thế nào nhỉ? À mà thôi, cậu không quan tâm nữa. Việc bây giờ là tập trung làm việc và sống cuộc sống của mình thôi.
---------------------
Đã mấy ngày trôi qua, Zata và Laville không còn nói chuyện hay tỏ ra thân mật như trước. Trừ những lúc cần bàn về công việc, cả hai cứ xem đối phương như người vô hình. Cậu cũng tạm thời khoá điện thoại, cốt chỉ không nhận tin nhắn từ Teeri.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày mà cậu và Teeri thường hay đi chơi với nhau vào mỗi tối.

Zata thở dài thườn thượt. Cậu nhớ Teeri nhiều lắm, nhưng đã lỡ giận rồi, giờ "quay xe" thì lại khiến người ta cười vào mặt. Ôm đầu suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng mở điện thoại, và ngỡ ngàng trước những gì mình thấy.

24 cuộc gọi nhỡ. 30 tin nhắn. Tất cả đều từ Teeri. Zata hồi hộp mở tin nhắn đầu tiên.

Zata, em xin lỗi. Em không cố ý nói dối anh hay xem anh là trò đùa. Em chỉ muốn... đi chơi với anh thôi.

Em thật sự rất thích anh. Đừng giận em nhé!

Những tin nhắn tiếp theo đều là lời xin lỗi. Zata đọc mà thấy tim đau nhói, cho đến tin nhắn cuối cùng.

Tối thứ Sáu này, em đợi anh ở nơi lần đầu tụi mình gặp mặt. Nếu anh tha thứ thì ra gặp em. Em đợi...

Bất giác, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Zata. Cậu rất muốn ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc xanh dài mềm mượt ấy, muốn mang đến những điều tốt đẹp dành cho cô. Đứng dậy định đi vài vòng cho khuây khoả, cậu bỗng nhiên thấy mặt tối sầm, cơ thể chao đảo và ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
------------------------
- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? - Laville bật dậy từ ghế phòng chờ trong bệnh viện như một cơn gió khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Sáng nay, hắn vừa đi họp về đã thấy Zata nằm một đống trên sàn. Ban đầu cứ tưởng cậu nằm ngủ nên hắn để đấy, chả thèm kêu dậy nhưng linh tính mách bảo cậu phải kiểm tra đồng nghiệp xem thế nào. Hắn phát hoảng khi thấy gương mặt tái nhợt, mạch đập yếu, kèm theo đó là cơ thể nóng bừng vì sốt, bèn gọi cấp cứu. Hắn cũng không quên thông báo cho Teeri.
- Không sao. Chỉ là do stress quá thôi! Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đủ chất là được.

Laville thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Teeri. Mặt cô nàng đã bớt căng thẳng hơn. Những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt khiến cô trông rất... sầu thảm.

- Không ngờ em lại thích tên đó như vậy. - Laville xoa đầu cô em họ - Vào trong với Zata đi, anh đợi.

Teeri gật đầu, rón rén mở cửa. Zata đã tỉnh, đôi mắt nhìn lên trần nhà vẻ xa xăm, không hề hay cô đã bước vào từ khi nào, cho đến khi cô lên tiếng.

- Anh Zata tỉnh rồi ạ?
- Ờ.
- Anh thấy mệt không?

Zata lắc đầu, cố gắng ngồi dậy, mặt đối mặt với Teeri.

- Anh Zata, em...
- Đừng nói gì, anh tha thứ cho em.

Teeri mở to mắt, ngạc nhiên trước những gì cô nghe thấy. Đây chính là câu nói cô muốn nghe đã lâu, kể từ ngày đó. Cô vui mừng, ôm chầm lấy Zata. Cậu cũng hôn nhẹ lên mái tóc của cô, thưởng thức mùi thơm mà đã lâu không được tiếp xúc.

Laville đứng bên ngoài, khẽ nhìn qua khe cửa, cười hạnh phúc. "Đồ trẻ con", hắn nói rồi bước đi, để lại không gian "tình tứ" cho cặp đôi.

04/02/2023

Chắc còn 1 chap nữa end cái truyện này được rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro