Câu Chuyện 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Chị Phương!"

Tôi từ từ mở mắt, giọng ai như giọng em trai tôi ấy, rồi còn lay người tôi nữa. Tôi ngồi bật dậy, em trai tôi thật này. Với cả...Chỗ quái nào đây? Không phải nhà tôi, rõ ràng tôi đã đi ngủ nhưng sao bây giờ lại ở nơi lạ lẫm này? Một tia sợ hãi thoáng qua trong lòng.

"Sao tao với mày lại ở đây?"-Tôi hoang mang hỏi.

"Em không biết, em và chị tự nhiên xuất hiện ở nơi này."-Thằng em tôi nhún vai, dường như nó không sợ hãi tí nào khi lạc vào nơi này.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Chỗ tôi đang đứng là cầu thang, khá hẹp, tầm 4m hoặc nhỏ hơn. Ánh sáng không có nhiều, chủ yếu là từ mấy cái đèn treo tường cổ điển. Giống như tôi đang lạc vào một căn biệt thự của những quý tộc châu Âu thời xưa. Tôi lắng tai nghe, dưới tầng ồn ào thật, có sự kiện gì chăng? Nghĩ thế thôi chứ tôi không dám ngó xuống, bị phát hiện thì nguy to. Càng nhìn tôi càng hoang mang.

"Sao bây giờ, tao muốn về nhà, nghĩ cách đi. Tao sợ."-Sự sợ hãi của tôi lúc này đã gần chạm đỉnh. Cái vẻ ảm đạm, ma mị của ngôi nhà khiến tôi lạnh sống lưng.

"Chịu, em không biết, không có lối ra ở chỗ này đâu."-Em trai tôi dửng dưng đáp.

"Mày không sợ à?"-Tôi nhíu mày

"Không biết."

Chậc, Khoa ơi là Khoa, sao mày có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra như thế chứ? Xác định tình hình đi, rằng chúng ta có thể đang bị bắt cóc.

"Em có cái này hay lắm."-Nói rồi nó chạm các đầu ngón tay vào nhau, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện. Một khối nước trong lòng bàn tay nó hiện ra.

Tôi sững sờ. Ma thuật. Là ma thuật đúng không? Tôi đã đọc truyện và thấy các nhân vật có thể biến ra những quả cầu nước thế này. Trên đời này có ma thuật ư? Tại sao thằng em ăn hại thường ngày của tôi lại có thể thi triển được nó? Hàng vạn câu hỏi thi nhau nhảy ra trong đầu tôi.

''M-mày có phép thuật? Sao có được hay vậy? Chỉ tao đi, tao muốn thử."-Tôi lắc mạnh bả vai của thằng em. Tôi muốn thử tạo ra những thứ thần kì như này lâu lắm rồi.

"Từ khi đến đây em đã có rồi, em không biết chị có không. Thử đi."

Tôi hồi hộp. Thấy điều kì diệu ấy làm tôi tạm gác lo sợ sang một bên. Tôi cũng bắt chước thằng Khoa, chạm các đầu ngón tay vào nhau, nhắm mắt. Một giây...Hai giây...Ba giây...Ba mươi giây... Không có gì xảy ra..

"Tại sao tao không thể biến ra cầu nước như mày? Tại sao."-Sự thất vọng lấn chiếm tâm trí tôi. Không lẽ chỉ có nó mới dùng được? Nó mới là người được chọn? Tại sao lúc nào cũng là nó, ở nhà nó đã được bố mẹ yêu chiều hơn tôi, giờ sự ưu ái của các vị thần cũng dành cho nó? Không một ai hiểu cho tôi...Không ai...

Tôi cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm xuống nền nhà, đột nhiên ngực trái của tôi đau dữ dội, tôi ôm ngực ngã quỵ xuống, cơn đau nhói lên từng hồi cứ như bị thất kiếm xuyên tim vậy, lồng ngực tôi thắt chặt lại tưởng chừng bị bóp đến vỡ nát cả trái tim.

"Chị, chị, chị sao đấy, chị Phương!"-Em tôi nhào tới lay người tôi, nó hoảng loạn đến mức miệng chỉ mấp máy được vài từ.

Tôi thở gấp, hớp lấy từng ngụm không khí, mồ hôi túa ra như tắm. Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao? Khoảng khắc lưỡi hái tử thần kề sát cổ thì cơn đau dừng lại. Tôi dần lấy lại được hơi thở. Tôi vừa bị làm sao thế này?

"Chị, chị có sao không?'-Thằng em tôi run giọng, nó sắp khóc tới nơi.

"Trải qua xem có sao không."-Tôi rũ bỏ sự quan tâm của nó, do tôi ghen tỵ với nó ư? Tôi lắc đầu thật mạnh, tôi mà phải đi ghen với một đứa trẻ con, không đời nào.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, tôi cảm thấy trong người mình khác lạ hẳn. Dù mồ hôi vã ra như suối nhưng tôi không thấy nóng, trái lại còn mát mẻ dễ chịu. Tôi thở phào, ít ra mình chưa chết. Tôi xòe bàn tay ra, thất vọng không vơi đi được chút nào. Chợt, lòng bàn tay tôi có giọt nước bắn ra. Tôi giật mình. Nhìn vào lòng bàn tay. Tay tôi bắn ra nước sao? Ha, sau cơn thập tử nhất sinh tôi có được năng lực? Thế là tôi đưa tay ra phía trước, nhắm mắt lại.

   "Chị cố lên, em tin chị sẽ làm được."-Em tôi biết tôi đang làm gì, nó nhiệt tình cổ vũ.

Tôi cố ình dung trong đầu quả cầu nước giống của em tôi, nhưng kết quả là chẳng có gì ngoài mấy giọt nước trong tay. Tôi hít sâu thở đều, thử lại lần nữa. Nhắm mắt và tưởng tượng ra cầu nước của mình.

Từ đâu gió thổi tới, chỗ này kín bưng làm sao có gió. Tóc tôi gần như bay hết về đằng sau. Trong không khí những giọt nước li ti xuất hiện, chúng bay xung quanh tôi rồi cuộn vào nhau hợp nhất lại thành một khối cầu lớn. Wow, trước mắt tôi là cả một quả cầu nước lớn. Màu nước trong xanh như đại dương, ánh sáng phát ra từ quả cầu càng khiến nó thêm lung linh. Một viên ngọc được tạo ra dưới bàn tay của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được như vậy. 

   "Được, được rồi...Được rồi kìa, chị ơi.''-Thằng Khoa mắt chữ A mồm chữ O, nó nhảy cẫng lên, phấn khích hơn cả tôi.

   "Suỵt, im nào, người ở dưới chú ý bây giờ."-Tôi nhắc nhở.

Cầu nước tôi vẫn giữ, tôi muốn ngắm nó thêm một chút. Người tôi đổ mồ hôi nhiều quá, hơn cả lúc nãy, không gian trước mắt tôi biến mất, tất cả chìm vào màu đen vô định.

Tôi mở mắt ra, vớ lấy cái điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ xuống. Trời gì oi thế không biết, 3 giờ sáng rồi điều hòa 25 độ vẫn nóng. Tất cả những gì tôi vừa trải qua chỉ là mơ. Tôi đặc biệt ấn tượng với quả cầu nước, ngày mai tôi sẽ vẽ lại nó. Giờ thì tôi đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro