[SE]- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chẳng phải người rất ghét loài hoa ấy sao, cớ sao hôm nay nàng lại hoà mình vào chúng chìm vào giấc ngủ sâu.

  Khi tôi vừa lên lớp 11, hình như lúc đó là khoảng thời gian của thập niên 80, tôi tình cờ gặp được em, một cô gái có mái tóc đen dài suông, khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng, khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha đang đi trên hành lang lớp 10 cùng những cô bạn khác. Khi ấy, tôi nghĩ tôi lỡ rớt vào lưới tình của em khi ngay từ lần đầu gặp mặt.
 
  Thì tôi cũng chỉ là một chàng trai chưa có một mối tình vắt vai. Lúc đó tôi ngại lắm, chẳng dám bắt chuyện với em cho tới khi ngày sinh nhật của em, em đã chủ động bắt chuyện với tôi và mời tôi đi ăn sinh nhật của em ấy. Lúc đó tôi cũng đồng ý ngay.
 
  Trước ngày sinh nhật của em, tôi cứ suy nghĩ mãi vì không biết phải tặng em cái gì để làm quà cả, thế nên tôi đã mua 1 đóa hoa hồng đỏ có gai rất tươi dành tặng cho em. Khi tới ngày sinh nhật của em, tôi đem đến trao cho em món quà mà tôi đã mất rất nhiều thời gian để chọn. Nhưng em lại cười gượng và bảo với tôi rằng:
 
   - Cảm ơn anh vì đã tặng em 1 đóa hoa hồng đỏ đẹp như này, nhưng em rất ghét nó vì nó rất nhiều gai và khi chạm vào sẽ khiến em bị thương mất. 

  Tôi nghe em nói vậy xong cảm thấy buồn lắm, buồn vì đã tặng nhầm món quà mà em rất ghét. Tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng trách móc tôi vì tôi không tặng một món quà gì đó mà lại đi tặng hoa cho em ấy.

  Khi cha của em ấy biết câu truyện giữa tôi và em ấy, bác đã ngăn cản chúng tôi chơi chung với nhau cũng vì tôi là một thằng mọt sách nghèo nàn, còn em thì lại là con gái rượu của chủ tịch công ty có danh tiếng nổi khắp nơi tại Sài Thành này.  

  Qua ngày hôm sau, em càng né tránh tôi, không thèm nói chuyện với tôi nữa, có khi còn không thấy bóng dáng em đâu cả. Vài ngày trở về đây tôi không thấy em đi học ở trường, đi hỏi thì té ra, cha của em đã chuyển em sang một ngôi trường nữ sinh để có thể tập trung học tập hơn.  Tôi nghe vậy liền rất sầu vì đã khiến em trở thành như vậy, giờ đây mỗi ngày đi học của tôi đều tẻ nhạt khi không có em để tôi trò chuyện.  

   Khoảng mấy năm về sau, tôi đã là một thanh niên trai tráng trên giảng đường đại học với danh nghĩa là sinh viên năm hai. Do là sau khi em chuyển trường, tôi đã cố gắng học để có một siêu năng lực nào đó được gặp lại em, và khi vừa ra trường cấp 3 thì đã được trao 1 cái học bổng tại một ngôi trường có danh tiếng nơi đây.

  Tình cờ thì em cũng học ở ngôi trường đó luôn, và em đã biết tôi cũng có học ở đây và khi lên đại học rồi cha của em cũng không áp lực với em về việc làm quen với bạn nên quay lại nói chuyện với tôi trở lại.

  Em bây giờ rất xinh, trưởng thành và đã là một cô thiếu nữ, tôi liền thử tỏ tình em vì lâu nay đã muốn em làm người yêu của bản thân từ rất lâu. Em cũng chấp nhận vì cũng đã yêu tôi từ khi nào.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro