Như Nắng Ban Mai ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này! Cậu có sao không? Tôi gọi mà không thấy cậu trả lời.
Tôi giật mình, ánh nắng chiếu sáng gương mặt cậu, làm tôi thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán của cậu. Là cậu lo cho tôi ư? Hay vì trời quá nóng? Dù sao gạt qua chuyện đó, tôi vẫn thấy trí tưởng tượng của mình quá ư là phong phú rồi.
- Để tôi đưa cậu về.
Cậu nói tiếp. Tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Một cơn gió thổi nhẹ qua, làm tôi có thể ngửi thấy mùi của mùa xuân đang tới gần rồi, mùi của hương hoa nhè nhẹ, mùi của lá cây, mùi của cỏ. Cậu dắt chiếc xe đạp đi cạnh tôi, tôi và cậu cách một chiếc xe mà cứ như cách nhau cả thế giới. Khi nào, khi nào thì tôi mới có thể chạm tới được trái tim cậu, một trái tim băng giá. Tôi không biết vì cậu cố tỏ ra lạnh lùng hay trong tâm trí của cậu đã có một người nào khác, một người cậu thầm yêu, nhưng người đó không yêu cậu. Đoạn đường tới nhà tôi hôm nay thật dài so với mọi ngày, nhưng bạn biết sao không? Tôi chỉ cầu mong nó dài thêm chút nữa, để tôi cạnh cậu lâu thêm dù chỉ 1 phút ngắn ngủi. Về tới nhà tôi, tôi cảm ơn cậu rồi đi vào nhà, thoáng chốc ngoảnh mặt nhìn lại, cậu vẫn ở đó. Tôi nở một nụ cười tạm biệt cậu...
Buổi sáng như mọi ngày tôi đi bộ tới trường, mùa xuân tới thật rồi. Chúng tôi cũng vừa mới trải qua những ngày học tập bận rộn cho thi cử, chỉ còn ngày mai là tôi biết được kết quả của mình. Tôi đi thẳng đến lớp như thường lệ, giật mình và nhận ra chỉ có một bóng dáng quen thuộc đang nằm ngái ngủ ra bàn . Mà chẳng hiểu vì tôi đến quá sớm hay sao mà lớp lại trống vắng tới vậy, tính luôn cậu và tôi thì chỉ có vỏn vẹn hai người trong lớp. Tôi tiến đến cái bàn trống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng mà ngắm cậu ngủ, hàng mi dài đang khép lại, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng. Đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng cậu thức dậy, ngước mắt nhìn tôi. Tôi hốt hoảng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, tôi chỉ còn biết lắp bắp vài ba từ:
- Ch..... Chà....o ..... Buổi ...... Sa.... Sáng.
Tôi thật là dở hơi mà. Cậu đang định nói gì đó với tôi thì loa phát thanh của trường có tiếng nói vang lên:
- Mời em Lê Nguyệt San lên phòng hiệu trưởng có chút việc. Xin nhắc lại mời em...
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mấy hôm gần đây tôi nhớ là mình đâu có gây sự gì đâu ta, tại sao hôm nay tôi lại được mời lên ăn bánh uống trà với thầy vậy cơ chứ?
- Tôi đi với cậu.
Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, kéo tay tôi đi. Những ngón tay thon dài của cậu nắm lấy bàn tay tôi, tôi đã tự nhủ thích cậu ít thôi, mà giờ cậu như thế này bảo tôi phải sống sao cơ chứ! Mở cửa phòng ra tôi thấy có cô chủ nhiệm và một cậu học sinh khác. Gương mặt này thật lạ, hình như tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ. Thầy hiệu trưởng lên tiếng:
- Đây là học sinh mới của lớp em, hãy dẫn bạn ấy đi tham quan trường nhé.
- Tại sao lại là em ạ?
Tôi ngây thơ hỏi lại.
- Do bạn ấy yêu cầu người hướng dẫn phải là em đấy.
Cô chủ nhiệm của tôi nói xong thì bảo tôi mau mau dẫn bạn ấy đi, làm tôi chưa kịp phản ứng gì hết. Tôi bước ra khỏi cửa phòng thầy hiệu trưởng, nói với cậu vài ba câu bảo không sao, và bảo cậu về lớp trước. Tôi dẫn cậu bạn mới của mình đi xung quanh trường, đang trên đường đi tới địa điểm của cùng, cậu bạn mới ấy chợt lên tiếng:
- Cậu không nhớ tôi sao?
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn khuôn mặt của cậu bởi giọng nói nghe thật quen thuộc, giọng nói của cậu trầm ấm nhẹ nhàng hình như tôi đã có nghe qua một lần thì phải, cố gắng nhớ lại và nhìn thật kỹ gương mặt cậu nhưng tôi không thể nhớ hoặc biết gì về cậu ngoài trừ cái tên Tống Thanh Nam và thanh âm trầm bổng phát ra từ miệng cậu.
- Cậu biết tôi?
Cậu ta nhìn tôi, gật đầu đáp:
- Ừm! Hồi đó cậu còn nói với tôi sao này lớn lên cậu sẽ trở thành.....v.... Vợ của tôi nữa cơ.
Cậu lắp bắp, chốc chốc thấy gương mặt cậu đổ tới tận man tai rồi! Buồn cười chết mất thôi, à mà bây giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó đâu .Làm vợ cậu sao, không không trong lòng tôi chỉ có lớp trưởng kính yêu thôi, làm sao tôi có thể nỡ bỏ cậu ấy mà đi lấy chồng được, đằng này lại là tên tôi mới gặp lần đầu. Không lẽ hắn tính bắt chước theo bộ truyện ngôn tình " Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" sao?!! Ơ nhưng mà nhắc tới tên San San ai cũng biết tôi là một người nói được làm được cơ mà! Tôi khó xử không biết phải đáp thế nào cho đúng vậy là hết 5p trôi qua tôi mới cúi mặt xuống nói với cậu ấy một câu:
- À.. ờ.. chắc hồi ấy mình trẻ con nên lỡ miệng thôi, cậu đừng để ý nha.
Nói xong tự mình cảm thấy thật vô trách nhiệm a, hứa hẹn cho đã rồi bây giờ nói như là" hồi đó trẻ người non dại biết cái gì đâu mà vợ với chả chồng, đừng có thấy tui sang rồi bắt quàng làm họ nha!" . Cậu bạn mới im lặng, tôi cũng im lặng theo. Không gian giờ thật xấu hổ làm tôi muốn độn thổ luôn. May mắn là tiếng chuông vào lớp đã cứu tôi. Một mình tôi tự nhủ " Hôm nay sẽ là một ngày dài đây" tôi thở ra tỏ vẻ mệt mỏi. Từ đằng xa ánh nắng chiều chiếu nhẹ trên gương mặt của cậu trai đang mỉm cười ấy.
By Ocean
12/9/2018.
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro