Tôi đã từng....tơi nước mắt vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó với tôi như là thứ gì đó rất quan trọng....tôi thích các cách anh ấy quan tâm tôi....yêu thương tôi...coi tôi như tiểu bảo bối quấn quýt bận cạch anh mỗi tối......Có lẽ....
Tôi đã lỡ rung động anh ấy mất rồi....
Nhưng tôi không hề nói ra với ai kể cả anh....tôi giữ mãi nó trong lòng.....chỉ im lặng làm một bảo bối nhỏ vì có một lý do.....
Sau khi tôi gặp anh không lâu có một chuyện đã sảy ra....hôm đó tôi lượt facebook thì một thứ đập vào mắt tôi....những bài tus tỏ tình...ảnh đôi....là của anh ấy....tôi có hỏi anh ấy....cũng vời niềm hạnh phúc anh ấy đáp
"Đúng vậy đó....anh để chung với vợ của anh"
Tim tôi lúc đó đập liên tục không ngừng nhưng....vẫn cố bình thản nhắn với anh ấy...anh ấy vui tôi cũng thấy vui vì tôi muốn làm anh ấy vui....tôi cũng không muốn làm tiểu tam vì tôi biết mình lên dừng ở đâu và đứng im nhìn.....công việc tiểu khả ái đáng yêu là của tôi....yêu thương và cho anh ấy hạnh phúc ngọt và việc của vợ anh ấy.....thời gian trôi qua....anh ấy không thường nhắn với tôi nữa....tôi hiểu anh ấy dành thời gian cho vợ anh ấy nên tôi không làm gì hết mà để anh ấy vui vẻ với vợ.........lại thêm thời gian qua...anh ấy lại quay về với tôi....trên bản tin của anh ấy chả còn thấy hình bóng của vợ anh ấy nữa.....tôi muốn hỏi....nhưng thôi miễn anh ấy quay lại và nói chuyện với tôi là thôi thấy vui rồi.....nhưng giờ...tôi chỉ coi anh là một ai đó tôi yêu quý.....vì.....bản thân tôi đã tìm được ai đó để rựa vào.......anh ấy hiểu tôi cần gì....muốn gì.....và cho tôi hạnh phúc....tôi vui lắm.......
Bỗng......một buổi chiều hè.....anh ta quay lại.....và nói....
"Bỏ anh ta đi....theo anh này....anh sẽ làm việc chăm trỉ để đón em về....hãy bỏ nó theo anh nè....anh đã yêu em từ lâu mà không dám nói.....theo anh đi"
Tôi hỏi anh...."vậy còn những cô gái trước đó thì sao?....anh không yêu họ à?"
Anh ta nhắn lại
"Anh chỉ muốn thử cảm giác yêu nó thế nào"
Đó là những lời anh ta nhắn bên trên thật ngọt ngào nó khiến tim tôi đã rung động một lần nữa nhưng mà.....tôi đã từ chối.....theo một cách nào đó....anh ta nói "thất vọng vì tôi" tôi cũng cố giữ anh ta lại....chỉ vì anh ta là một người tôi yêu quý....nhưng cũng không ăn thua....và chiều hôm đó tôi vừa đi học vừa kìm nén nước mắt ngừng rời.......dù tôi đã có người yêu....nhưng.....tôi vẫn khóc....thật kì lạ.....
Nhưng chuyện đó giờ cũng đã lâu rồi kể từ ngày đó.....giờ tôi đã có bờ vai hạnh phúc.....được yêu thương......tôi rất hạnh phúc....và giờ tôi khẳng định lại.....lúc đó tôi quá trẻ con và dễ bị dụ và tin người.....giờ đây tôi nhìn anh ta.....hết người này qua người khác hết ảnh này qua ảnh khác.....hết buồn rồi lại vui.....bản tin của tôi ngoài của bạn bè....game và tus thì là bài anh ta chia sẽ....nói về người vợ anh ta tuyệt thế nào......giờ tôi công nhận một điều....anh ta chả khác gì một nam nhân bước ra từ ngôn tình đi mê muội những kẻ dễ bị mù quáng......tôi chỉ là khách ngồi xem....nhìn những cô gái bị mệ hoặc rồi bị bỏ rơi....tôi qua quen thuộc với cảnh này.....tôi cũng đã từng bị như họ....khóc vì anh ta đi.....tim đập nhanh vì anh ta tìm thấy người khác....dớm nước mắt vì những trò đùa của anh ta.....nhưng tất cả chỉ là.......
Đã từng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro